“Cũ nhưng giá mà bọn mày nghe lời tao đi thì hôm đó đã vớt vát được trận thắng danh dự rồi.” Bỗng dưng bị cà khịa Tùng ngay lập tức giãy nảy lên, sau đó anh quay sang khen ngợi Dương Khoa đôi câu: “Được lắm, vậy mà tao cứ tưởng mày ngờ nghệch đến nỗi gây hấn với toàn dân thiên hạ chứ. Hoá ra là đã có mưu mẹo đâu ra đấy hết cả rồi, làm tao uổng công lo nghĩ hão huyền mấy phút liền!”
“Chuyện, sống trên đời này không có mưu mẹo để mà chết à? Đứa nào cũng ghê gớm chứ có hiền lành gì cho cam?” Vừa nói Dương Khoa vừa tự thưởng cho mình một miếng thịt bò thượng hảo hạng. Xác thực trước khi gặp gỡ đội ngũ phóng viên do Liễu xếp đặt để trả lời phỏng vấn hắn đã bất chợt nảy sinh ý định đánh lạc hướng những kẻ đồng hành trong nghề đang chạy theo “Plants vs Zombies” bằng một lời thách thức ngầm, coi đó như một biện pháp giúp cho công cuộc khai phá “Age of Empires” thêm phần thuận lợi. Cho dù người phóng viên báo eRam không đả động đến thì hắn cũng sẽ tìm cách để truyền đạt thông điệp ấy tới cộng đồng, chỉ là thuận tiện có người hỏi rồi thì hắn tuyên bố công khai luôn một thể thôi.
Sở dĩ mọi chuyện trở nên phức tạp như vậy âu cũng là do Ninja Studio với chuỗi thành tích “đánh nhỏ thắng lớn” hiện tại đang hấp dẫn sự chú ý của quá nhiều người, chưa kể trong số đó có vô khối kẻ bất lương Dương Khoa không muốn họ để mắt tới mình và công ty chút nào. Bí mật về một siêu phẩm chiến thuật thời gian thực đang thai nghén bị lộ ra chỉ là vấn đề thời gian, cho dù mấy bà chị quản lý Ninja Studio có cố gắng đến đâu đi chăng nữa cũng không thể nào che giấu hết thảy mọi thông tin liên quan tới nó được. Người càng đông thì động tĩnh càng lớn, quản lý kiểm soát các thứ càng khó khăn mà.
Thế cho nên nhân lúc “Plants vs Zombies” còn đang nóng nảy Dương Khoa quyết định cố gắng tận dụng nó như một sản phẩm tiên phong khơi mào phong trào làm ra những trò chơi tương đồng về thể loại, để cho hắn và đồng bọn có thêm thời gian triển khai mọi thứ cần thiết trong âm thầm. Đợi đến khi cơn sốt trò chơi thủ thành kiểu mới hạ nhiệt thì hẳn đó cũng là lúc “Age of Empires” sẵn sàng cho hành trình chinh phục cộng đồng người chơi ở khắp mọi nơi. Mục đích ấy kết hợp với mục đích PR trò chơi thông qua ngôn từ gây sốc vốn có như thường lệ tạo thành nước cờ “một mũi tên xiên hai con lợn” quen thuộc và mang phong cách đặc trưng của Dương Khoa, tuy đơn giản song hiệu quả mang lại chắc chắn không thể xem thường.
Quan trọng hơn, nếu như chiến thuật đánh lạc hướng ấy mang lại hiệu quả tốt đẹp, vậy thì Dương Khoa hoàn toàn có thể lấy nó làm công thức chuẩn mực để giải những bài toán tương tự sau này. Hay nói cách khác, nếu mọi thứ diễn ra theo chiều hướng thuận lợi thì hắn sẽ lại có thêm một chiêu số để đương đầu với những kẻ đồng hành khó chịu trên con đường đi tới đỉnh cao nhân sinh.
Đương nhiên, chuyện bản thân có mưu đồ ẩn giấu sau những phát ngôn có phần “ngông nghênh” trên báo chí Dương Khoa không hề nói cho bất kỳ ai trong công ty biết, kể cả những người thân cận như Thu Lan hay Liễu. Bất quá đến thời điểm hiện tại người tinh minh như bọn họ ắt hẳn đã lờ mờ nhận ra được phần nào ý đồ của hắn rồi, chỉ là không trực tiếp nói ra mà thôi.
“Thế chiêu trò ấy của mày có hiệu quả không thế Khoa?” Một thành viên khác ngồi cùng bàn tiệc với Dương Khoa bất chợt lên tiếng hỏi.
“Đại khái là thành công bước đầu, nhưng về lâu về dài thì còn phải xem xét kỹ lưỡng hơn. Nếu trong thời gian sắp tới rộ lên phong trào cả nước làm game thủ thành giống “Plants vs Zombies” thì có thể coi như chính thức thành công.”
“Cơ mà mày chơi chiêu trò để trải đường cho trò chơi mới thế này thì e là trò “Plants vs Zombies” đang phát hành sẽ phải chịu thiệt khá nhiều đấy.” Tùng nhanh chóng tiếp nối cuộc trò chuyện giữa hai người: “Bây giờ vốn đã có không ít trò chơi ăn theo nó rồi, mày càng khơi mào cho nhiều bên nhảy vào thì tương lai sẽ càng có thêm nhiều sản phẩm tương tự ra mắt. Mà số lượng nhiều thì kiểu gì cũng sẽ có một vài sản phẩm xuất chúng, dẫn đến lợi nhuận trò chơi gốc bị ảnh hưởng xấu là cái chắc!”
“Không sao, mày quên rằng chuyện tao lên báo như thế cũng là một chiêu trò PR sản phẩm à? Bây giờ thì ai cũng biết đến cha đẻ “Plants vs Zombies” thách thức người khác rồi, vậy thì hiển nhiên người ta cũng sẽ lưu ý tới trò chơi đó của tao. Doanh số phát hành chắc chắn sẽ có sự tăng trưởng nhẹ trong tương lai gần để bù lại giai đoạn cạnh tranh khốc liệt sau này.”
“Thêm nữa “Plants vs Zombies” tính tới thời điểm hiện tại đã sắp đạt đến thành tích mà tao kỳ vọng rồi. Vốn liếng phát triển công ty trong những năm tới và đầu tư vào các dự án đang triển khai đã gom đủ, cho dù trò chơi ăn theo của đối thủ có bán chạy đi chăng nữa thì cũng chẳng tạo ra bao nhiêu ảnh hưởng tới công ty của tao. Cùng lắm thì lợi nhuận ít đi một chút mà thôi.” Dương Khoa mỉm cười trấn an Tùng cũng như đám bạn xung quanh. Lời này của hắn là lời thật, tính đến thời điểm hiện tại “Plants vs Zombies” đã sắp sửa cán mốc 2 triệu lượt tải chỉ tính riêng tại thị trường nội địa – mục tiêu mà hắn đề ra khi trò chơi chỉ vừa mới phát hành.
Cứ việc trong số này có một phần không nhỏ tới từ phiên bản hệ máy PC chứ không chỉ đơn thuần tới từ phiên bản hệ máy di động như dự định ban đầu song không sao cả. Dương Khoa rất vô tư biểu thị hắn sẵn sàng chơi trò “lập lờ đánh lận con đen”, ai bảo nội dung giữa hai phiên bản không khác nhau là mấy chứ. Sống trên đời đôi lúc cũng cần phải có một chút mánh lới nó mới thú vị.
“Thành tích kỳ vọng? Vậy tình hình bán trò chơi thủ thành ấy như nào rồi Khoa?”
“Sắp sửa chạm mốc 2 triệu lượt tải xuống chỉ tính riêng tại thị trường nội địa. Thị trường nước ngoài chưa có số liệu chính xác, song đoán chừng cũng phải tầm khoảng 800000.”
“Vãi ***! Trò chơi đó công ty mày bán với giá 60000 đồng một lượt tải phải không? Gần hai triệu lượt tải, tức là... bao nhiêu tiền vậy chúng mày? Có đến 10 tỷ không?” Mất cả nửa phút bẻ hết ngón tay này đến ngón tay khác để tính toán, cuối cùng không nghĩ ra nổi kết quả Tùng bèn quay ra hỏi đám bạn xung quanh.
“Mày ăn học kiểu gì mà phép tính đơn giản thế cũng không tính ra vậy Tùng?” Minh phì cười chê bai Tùng rồi bằng kỹ năng tính nhẩm vốn có của một con bạc lành nghề anh nhanh chóng trả lời thay: “Phải gấp cả chục lần con số ấy lên! 120 tỷ!”
“Quào! Nhiều thế!”
“Một trò chơi bán được trăm tỷ?! Kinh dị!”
“Ghê vậy mày! Bây giờ mày là siêu tỷ phú rồi à Khoa?!”
Cả đám bạn học cũ nghe thấy đáp án mà Minh đưa ra lập tức ồ lên vì ngạc nhiên, theo sau đó là hàng loạt lời khen ngợi tài giỏi này nọ. Ngay cả đám bạn nữ ngồi ở bàn tiệc bên cạnh nghe ngóng cũng nhìn hắn với ánh mắt hâm mộ cực kỳ, có người bạo dạn còn lớn tiếng cầu Dương Khoa bao nuôi này nọ khá là ghê gớm.
“Ờ thì.... thực ra cũng tàm tạm thôi chứ không ghê lắm đâu.” Dương Khoa vừa làm ra vẻ khiêm tốn xen lẫn bí hiểm: “Chỗ tiền ấy đối với tao và người như tụi mày thì đã là gì, với cả còn phải trừ đi thuế má chi phí các thứ nữa nên chảy vào túi tao giỏi lắm chắc còn lại già nửa. Dự án trò chơi mới mà công ty tao đang âm thầm triển khai mới là “cá kiếm” cơ, khả năng lợi nhuận thu về phải gấp chục lần so với “Plants vs Zombies”.”
“Lại còn gấp chục lần? Rốt cuộc mày đang làm trò chơi gì mà nghe hấp dẫn vậy?” Ngồi bên cạnh không kìm nổi cơn tò mò Thuận lên tiếng hỏi dồn.
“Bí mật, bây giờ không nói ra được. Sau này tụi mày sẽ biết. ( ̄ヘ ̄) “
“Má thằng ôn này lại giấu bài rồi! Như mèo giấu *** vậy!”
“Không nói hả? Được, không nói thì uống! Nhanh! Không cho hoãn nữa!”
“Từ từ đã, thằng Khoa kiếm ối tiền thế rồi mà hôm nay sinh nhật nó dẫn anh em mình đi ăn tại nhà hàng bé như cái lỗ mũi vậy. Chả hoành tráng tý nào cả, anh em ta giúp nó tiêu bớt tiền đi thôi chứ?”
“Phải lắm! Phục vụ đâu, đổi hộ mấy chai này thành mấy chai đắt tiền nhất quán lên đây! Xong rồi tính tiền cả hai thứ cũng được!”
“Tiêu bớt tiền hả? Thế thì để tý nữa tao lên kế hoạch ăn chơi mới. Không đi hát karaoke nhạt toẹt như năm ngoái nữa, năm nay làm hẳn quả vũ trường cho oách nhé!”
Đám nam thanh niên ngồi cùng bàn bị Dương Khoa trêu đùa lập tức nhao nhao bày tỏ quan điểm phải “hành tỏi” hắn cho bõ tức, những chén rượu liên tục được nâng lên đặt xuống khiến cho người ta phải hoa cả mắt vì chóng mặt lẫn say sưa. Về phần Thùy Linh thì không hiểu sao càng ngày cô càng ngồi sán vào Dương Khoa lân la chuyện trò, mặc kệ đám bạn của mình đang cười khúc khích ở mâm bên cạnh và một Thảo My ngồi nhìn chằm chằm không nói câu nào.
“Ôi cái đám này, cuối cùng vẫn không trốn được ạ. Sợ thật!” Dốc cạn chén rượu thứ n trong tay, Dương Khoa thở hắt ra hơi rượu nồng nặc rồi lén lút đánh mắt về phía cô bạn gái đáng yêu. Chỉ thấy Thảo My đang cầm đũa theo cách thức khá là kỳ quái, không kẹp giữa mấy ngón tay như bình thường mà lại nắm trong tay chĩa đuôi đũa lên trời. Trông cứ như là cô đang cầm dao nĩa chứ không phải đũa.
Phối hợp với vẻ vô cảm biểu lộ rõ nét trên khuôn mặt, người nào yếu bóng vía còn tưởng Thảo My đang muốn xiên ai!
“... Thôi xong phim rồi, quả này chắc cô nàng đang giận mình lắm đây. Tý lại phải nghe cằn nhằn về chuyện rượu chè là cái chắc. Mà mình cũng có muốn uống đâu cơ chứ, toàn bị ép buộc thôi à.” Khoảnh khắc thanh tỉnh hiếm hoi Dương Khoa âm thầm làm vẻ mặt bất đắc dĩ hướng về phía Thảo My, trước khi tiếp tục “chén chú chén anh” với đám bạn học cũ và bồi chuyện cô bạn học Thùy Linh. Đồng thời hắn còn cố gắng dặn lòng mình rằng sau phi vụ sinh nhật này nhất định phải đền bù cho cô thật xứng đáng, ít nhất thì chuyện rượu chè dạng này hắn sẽ không để nó tái diễn... cho đến cuối năm.
Dương Khoa nào biết được, giờ phút này xác thực Thảo My đang cực kỳ tức giận, thế nhưng nguyên nhân do hắn uống rượu vô độ chỉ là một phần nhỏ mà thôi.
…
- ---------
Cuối cùng, kết cục của buổi tiệc sinh nhật tuổi 20 đối với Dương Khoa nó cũng chẳng khác là bao so với buổi tiệc sinh nhật năm ngoái. Hắn vẫn phải nhờ đến Thảo My cùng tài xế nhà cô nàng mới có thể về được đến nhà một cách an toàn, đương nhiên là trong bộ dạng mềm nhũn không nhấc nổi bất cứ bộ vị nào trên người lên.
Bất quá lần này ngoại trừ việc phải nghe Thảo My cằn nhằn bên tai suốt chặng đường về, hắn còn bị bố mẹ quở trách mấy câu vì tội ăn chơi quá đà, đến nỗi đêm hôm khuya khoắt còn làm phiền con gái nhà người ta đưa về giúp. Báo hại hắn lúc tỉnh táo trở lại phải không ngừng cam đoan hứa hẹn với mọi người rằng sau này sẽ chú ý giữ gìn mới có thể dàn xếp êm thấm mọi chuyện.
Những ngày sau đó, tình hình làng trò chơi trong nước diễn ra theo đúng chiều hướng mà Dương Khoa mong đợi. Bị kích thích bởi phát ngôn mang đậm tính chất gây hấn và thành công bước đầu của những trò chơi thủ thành kiểu mới như “Plants vs Zombies”, “Huynh đệ hội: Nội chiến”, “Bộ lạc đại chiến” vân vân...., vô số công ty trò chơi đã đáp trả Ninja Studio bằng tuyên bố chấp nhận thách thức được ngầm biểu đạt trên nhiều phương tiện truyền thông khác nhau. Những đơn vị tiên phong đã sớm nắm trong tay sản phẩm tương tự thì đua nhau đầu nhập tiền của công sức vào việc tuyên truyền nhằm xây dựng thanh thế lớn mạnh, trong khi những kẻ chậm chân thì ráo riết triển khai dự án trò chơi thủ thành của riêng mình để không bị đối phương bỏ lại quá xa.
Và như một lẽ tất yếu, cuộc chiến dư luận vốn đã nổ ra giữa các bên có liên quan vài tuần trước đó cũng từ thời khắc này leo lên một nấc thang mới.