- Anh gì kia,anh tìm ai?
Đôi chân mày rậm của Lạc Cẩm Hiên càng nhíu chặt hơn
- Tôi tìm bạn gái tôi.
Nhân viên bảo vệ liền cứng giọng,không biết nói gì liền cho anh đi vào.
Vừa dừng ở trước cửa anh liền mở cửa một cách thản nhiên đi vào làm cho bảo vệ cũng không nghi ngờ liền rời đi.Cửa phòng từ từ mở ra.
Căn phòng khá gọn gàng sạch sẽ,anh liền hướng phòng cô đi vào.Màn đêm yên lặng phủ xuống,trong không khí có chút se lạnh.Đêm khuya trong phòng ngủ,tiếng chuông gió thanh khiết phát ra thanh âm,càng tỏ rõ không khí yên tĩnh xung quanh.
Ánh đèn dịu dàng chiếu lên gương mặt nhỏ nhắn đang say ngủ trên giường.Bóng đêm phản chiếu gương mặt sâu xa của người đàn ông điển trai đang dõi nhìn cô gái.
Tuệ Nhi ngủ rất ngon,gương mặt nhỏ nhắn tựa như ánh trăng, dụi dụi vào gối, tựa như con mèo ham ngủ.
Lạc Cẩm Hiên đưa tay vẽ theo đường nét xinh đẹp trên gương mặt cô.hàng lông mày cong dài đầy kiều mị,cái mũi tinh xảo,cuối cùng dừng lại ở đôi môi mềm mại hồng nhuận.
Hơi thở lạnh băng lại mang theo hương nước hoa nam tính hòa quyện với hơi thở của cô.Hiện tại anh thật muốn tiến thẳng vào trái tim cô,đuổi cái người đàn ông gì đó ra.
Lạc Cẩm Hiên hạ quyết tâm sau đó lên giường ôm nhẹ cô vào ngực rồi tiến vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau.
Đồng hồ báo thức liền kêu lên,Tuệ Nhi uể oải ngồi dậy
- Ai tắt đồng hồ hộ được không?
Đồng hồ lúc này liền được tắt đi,Tuệ Nhi không nghĩ nhiều,cô cũng không quên nói lời cảm ơn.Nhưng vừa mới cảm ơn xong cô liền nghĩ chuyện này không hề đúng, cô ở đây có một mình cơ mà,đột nhiên cô giật mình đứng dậy liền thấy người đàn ông trước mặt đang ở trên giường của mình làm cô sợ đến mức hét to
- Aaaaaaaa
Tiếng hét vang dội khắp cả căn phòng,làm màng nhĩ anh muốn nổ tung
- Dừng lại!
- Cái tên háo sắc,biến thái.Anh vào đây vào cách nào?
- Tôi tự đi vào.
Cô không tin liền cố gắng suy nghĩ đến nhiều trường hợp nhưng cô mãi không nghĩ ra vì lúc đi ngủ cô đã khóa cửa rồi mà.
- Anh đi vào bằng cách nào,tôi khóa cửa rồi mà?
Mặc kệ là lí do là gì hiện tại cô phải đuổi tên thần kinh này ra ngoài trước
- Anh đi ra ngoài cho tôi,đi ra nhanh.
Anh mặc kệ, cứ đứng đó nghiêm túc nói
- Tối qua ai cúp điện thoại trước?
Nghe câu hỏi đó cô liền lặng im vì biết mình đã sai
- Ừ,tôi đó nhưng nửa đêm rồi tôi không muốn cãi nhau với anh.
Cô liền phản bác lại,nghĩ lại sự việc tối qua cô lại càng bực mình mà giờ lại tỏ vẻ quan tâm cô thật là buồn cười
- Nói đi,tối qua em xem tôi là người đàn ông nào?
Đây mới là bản chất thật sự,giả vờ quan tâm rồi lạnh lùng tra hỏi
- Đừng nói với tôi chỉ vì cái vấn đề này mà anh lẻn vào phòng tôi như vậy.
Lạc Cẩm Hiên vẫn đứng đó cất giọng lạnh lùng hỏi
- Người đàn ông tối qua là ai?
Tuệ Nhi liền thở dài.Một chuỗi kí ức tối qua ùa về
- Là anh đó,hài lòng chưa.Tôi đi ngủ còn mơ thấy dáng vẻ như sói xám của anh làm tôi gặp ác mộng.
Nghe câu nói đó của cô,Lạc Cẩm Hiên liền thay đổi thái độ lạnh nhạt liền nói khẽ
- Hôm nay là thứ hai,em không đi báo danh sao?
Tuệ Nhi liền sửng sốt,đúng rồi hôm nay cô còn rất nhiều việc phải làm.Chỉ vì cái tên thần kinh này mà cô quên mất
- Anh không nói tôi cũng quên mất.
Cô liền vội vàng vệ sinh cá nhân liền nhanh chóng muốn rời đi.Nhìn bộ dạng vội vàng của cô làm Lạc Cẩm Hiên không vui,liền đứng trước mắt cô
- Tôi sẽ đưa em đi ăn sáng rồi đến báo danh sau.
Cô liền ngạc nhiên,ngược lại hỏi lại anh
- Anh dựa vào cái gì mà bắt tôi làm cái này cái kia?
- Dựa vào việc tôi là người đàn ông của em.
Lời nói này khiến Tuệ Nhi sửng sốt làm tròng mắt muốn rớt ra ngoài,mặt nổi đầy gân xanh nhìn thẳng vào người anh đang mỉm cười kia
- Anh bị điên thì điên một mình đi tôi không muốn lây bệnh. không muốn ở đây lãng phí thời gian với anh,tạm biệt.
Nói xong liền đi ngang qua anh định tiến lên phía trước thì liền bị kéo lại.Lạc Cẩm Hiên kéo cô ôm vào lồng ngực mình,nhìn cô đưa ra uy hiếp
- Anh cho em hai lựa chọn,một là ngoan ngoãn đi cùng nhau,hai là anh sẽ bế em đi cùng.
Lạc Cẩm Hiên từ trước đến nay việc gì đã đưa ra quyết định thì không một ai có thể thay đổi được.