- Tên đó đang ở đâu?
- Đang ở dưới tầng hầm.
Nghe vậy anh nhếch môi nhẹ,anh muốn coi thử xem ai mà gan to đến vậy dám động đến người phụ nữ của anh lại làm loạn ở bệnh viện của anh nữa.
- AAAAAAAAAAAAAA…….
Một con đường hầm dài và tối dần dần ngày càng vang vọng, tiếng hét chói tai
- Thả tao ra,thả ra.
Lạc Cẩm Hiên vừa vào liền thấy một tên điên đang gào như bị chọc tiết lợn
- Hắn liên quan như thế nào với cô ấy.
- Tên này không có quan hệ gì cả chỉ là hắn bị tâm thần nên…
Nghe vậy Lạc Cẩm Hiên liền lao thật mạnh đến phía Diễm,túm vạt áo rồi nhanh chóng đè thật mạnh về phía bức tường trước mặt
- Đùa tôi sao! Bệnh viện này bao giờ có tiếp nhận bệnh nhân tâm thần vậy hả?
- Bình tĩnh nghe tôi nói đã.
Lạc Cẩm Hiên lúc này mới trở lại bình thường,gương mặt bắt đầu dịu đi
- Tôi cũng vừa mới biết hắn bị tâm thần đây.Lúc đến bệnh viện thì chưa bị sao nhưng không hiểu thế nào lại bị phát điên lên như vậy.
Lạc Cẩm Hiên nghe vậy liền coi lại camera,nhìn thấy có sự khác thường.Tên này chủ đích là không muốn làm hại cô nhưng Tuệ Nhi vì muốn cứu bạn nên mới làm mình bị thương.Nhìn con dao đang kề sát vào cổ cô,máu một lúc một chảy ra làm tim anh đập nhanh một nhịp.Nhưng điều anh ngạc nhiên nhất là hình như cô không hề sợ.Gương mặt Tuệ Nhi lúc này hoàn toàn mất đi vẻ mặt thiên sứ luôn tươi cười trước đây, thay vào đó là bộ dạng băng lãnh đầy sát khí.
“Rốt cuộc cô đã phải trải qua chuyện gì trong quãng thời gian đó”
- Xử lí gọn gàng đi.
Nghe vậy Liên Dạ liền giơ súng lên bắn một điểm ở chính giữa trán rồi phân phó người mang xác hắn vứt xuống hồ cá sấu.
Cẩm Hiên liền nhanh chóng nhìn đồng hồ đeo tay,đã quá 1 tiếng rồi không biết hiện giờ cô ra sao.
Hiện tại anh muốn nhìn thấy gương mặt của cô.
Ra ngoài hầm anh mới phát hiện ra trời đang mưa rất lớn,sấm sét vang dữ dội.Lạc Cẩm Hiên nhìn thuộc hạ của mình đang đứng ở cửa phòng bệnh
- Mưa đã lâu chưa?
- Được nửa tiếng rồi ạ.
“CHOANG….”
Lạc Cẩm Hiên liền giật mình,liền chạy thật nhanh vào phòng.Lọ hoa Tulip đã vỡ thành nhiều mảnh
- Cửa sổ sao không đóng lại vậy hả,ra đóng vào nhanh.
Nghe tiếng quát lớn,Tuệ Nhi càng sợ,bị cái nhìn của Cẩm Hiên làm cho run rẩy, Không hiểu sao Tuệ Nhi lại có ảo giác mình đang nhìn thấy một con người đáng sợ.Hai mắt cô đỏ hoe, nhìn về hướng Lạc Cẩm Hiên không ngừng lắc đầu
- Tôi biết lỗi rồi,xin tha cho tôi.
Tuệ Nhi đau đớn khóc la,Lạc Cẩm Hiên đau đớn đến gần cô dịu dàng nói
- Anh xin lỗi,anh không nên la lớn như vậy.
Vừa nói anh liền muốn ôm cô vào lòng nhưng cô ra sức phản kháng muốn thoát khỏi vòng tay đó.
Mọi kí ức về cái ngày đáng sợ đó đều ùa về.