Thịnh Hựu Đình nghe thấy Võ Lam nói không muốn sống nữa thì trái tim hắn thắt chặt, bước chân của hắn chạy lên lầu cũng càng lúc càng nhanh. Trong khi chạy, hơi thở của hắn vừa thô vừa nặng nề, ngọn lửa bùng lên trong mắt hắn như muốn đốt cháy toàn bộ thiện niệm mà hắn muốn tích đức cho Võ Lam và đứa nhỏ.
Đúng như lời Mạnh Thiếu Khiên từng nói, Thất Bảo chính là mạng sống của Võ Lam, nếu Thất Bảo không còn, mạng sống của Võ Lam cũng không còn...
Thịnh Hựu Đình đặt Võ Lam xuống, đắp chăn kín kẽ cho cô rồi mới rời khỏi phòng. Hơi thở lạnh lẽo, hung ác bao phủ toàn thân hắn khiến người khác hoảng sợ, tuy vậy vệ sĩ vẫn bất chấp khó khăn đuổi theo bước chân hắn. Thịnh Hựu Đình lạnh lùng nói: “Nếu như không tìm thấy tiểu thư, tất cả những kẻ có mắt như mù nhận lầm người đều phải chết!”
Võ Nhi bế theo Thất Bảo trốn ở một kho hàng bỏ hoang ở vùng ngoại ô. Thất Bảo vẫn cứ sờ mặt Võ Nhi rồi bỗng nhiên hôn một cái lên mặt cô ta, sau đó lại mở miệng cười ha ha.
Võ Nhi biết giọng nói của mình khác với Võ Lam, để đứa nhỏ không quấy, cô ta vẫn luôn im lặng không lên tiếng.
Khi Thất Bảo hôn một cái lên mặt cô ta, cô ta ngây người một chốc, sau đó lại nhíu mày, chán ghét tát một cái lên gương mặt bụ bẫm của Thất Bảo.
“Đồ con hoang! Mặt của tao mà để cho thứ con hoang như mày có thể hôn sao?”
Thất Bảo ngẩn ra một giây mới phản ứng lại là mình bị mẹ đánh, bé òa khóc la gọi: “Mẹ ơi! Mẹ ơi!”
Võ Nhi ném Thất Bảo lên đống vải cũ: “Ai là con mẹ đê tiện của mày! Không được kêu! Kêu nữa thì tao cắt đầu lưỡi mày cho mày kêu không thành tiếng luôn đấy!”
Thất Bảo ngã vào đống vải cũ, may là chúng khá mềm mại nên bé không sao.
Bé vẫn cứ tưởng mẹ không nói gì và còn leo qua cửa sổ là vì muốn chơi trốn tìm với bé. Bé vẫn nghĩ mùi hương không giống của mẹ trước kia chỉ là vì hôm nay mẹ có hơi khác. Nhưng khi nghe giọng nói của mẹ cũng thay đổi, bé vẫn bị dọa cho hoảng sợ.
Thất Bảo đã hai tuổi rưỡi vẫn chưa biết đi, bé vừa khóc tê tâm phế liệt vừa bò dậy từ đống vải cũ, muốn tới bên cạnh mẹ để được dỗ dành. Có lẽ mẹ không phải cố ý đánh bé, có lẽ mẹ chỉ vô tình làm bé té ngã thôi.
Trong khi bò về phía Võ Nhi, bé lăn nhào xuống khỏi đống vải cũ, ngã đập đầu xuống nền xi măng nghe một tiếng “bịch”.
Bình thường khi bị té, bé đều được mẹ bế lên. Vậy mà giờ bé bị ngã đụng trán rất đau, mẹ cũng không đỡ bé dậy rồi miệng còn mắng bé nữa.
Thất Bảo bò được dậy cũng chỉ có thể ngồi dưới đất nhìn Võ Nhi, ấm ức giơ hai tay muốn ôm, miệng không ngừng gọi “Mẹ!”. Giọng bé càng lúc càng như xé nát tim gan kêu khóc: “Mẹ ơi, ôm ôm, ôm Thất Bảo!”
Võ Nhi nhìn Thất Bảo, đứa nhỏ cao cỡ này thì ít nhất cũng ba tuổi rồi nhỉ? “Mày lớn vậy mà còn không biết đi, mày là đứa què chân à! Đồ con hoang! Nhất định là mẹ mày làm nhiều chuyện thất đức quá nên mới khiến cho mày bị què đấy!”
Võ Nhi nhìn Thất Bảo có gương mặt giống Võ Lam, đứa bé này chắc chắn không phải con của Thịnh Hựu Đình, nhưng đứa bé này có gương mặt giống Võ Lam nên mỗi lần Thịnh Hựu Đình ôm nó đều vô cùng thân mật.
Chẳng lẽ tất cả mọi người đều phải giống Võ Lam sao?
Võ Nhi lấy con dao ra, kề sát mặt Thất Bảo: “Đồ con hoang, tao mà rạch nát mặt mày thì mày sẽ không cần phải giống mẹ mày nữa đúng không?”
Thất Bảo sinh non nên bé phát triển chậm, bé gần như được lớn lên trong sự cưng chiều của Võ Lam. Bất kỳ thứ gì có thể gây nguy hiểm cho bé thì Võ Lam đều rất kiên nhẫn dặn dò Thất Bảo, tránh xa chúng.
Ví dụ như ổ điện, ví dụ như nước bốc khói, ví dụ như dao hay tất cả những vật bén nhọn.
Thất Bảo hoảng sợ tránh né, bé không dám tin đây là mẹ mình nữa. Mẹ sẽ không mắng bé, sẽ không ném bé, sẽ không cầm dao kề sát bé như vậy.