• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nguyệt Như Ái trở về công ty cũng chẳng vui vẻ gì, tuy đã địch lại được Hoàn Gia Mỹ, nhưng cô vẫn cảm thấy bất an. Tuyệt nhiên, cô ta sẽ không dễ dàng bỏ qua như thế, bởi cô ta còn có Tưởng Cầu Ngọc chống lưng cơ mà.



Điện thoại cô lại reo lên vì có tin nhắn, quả nhiên vẫn là lại Hoàn Gia Mỹ nhắn tới.



“Dương Vũ vẫn còn yêu tôi, chẳng qua là anh ấy vẫn chỉ giận tôi một chút. Sớm thôi Nguyệt Như Ái à, tôi sẽ khiến cô hối hận vì lời nói của mình”.



Nguyệt Như Ái đọc xong, không hiểu tại vì sao trên đời lại có người ngang ngược tới vậy. Lúc mới thấy Hoàn Gia Mỹ, tưởng rằng cô ta là người khôn ngoan và thông minh, nhưng đúng là không thể nhìn bề ngoài mà đánh giá được.



Cô cũng không nhịn gì, trực tiếp nhắn lại chọc tức cô ta.



“ Ảo tưởng ít thôi, hối hận cái con khỉ, tôi sẽ chẳng bao giờ phải hối hận cả”.



Nói xong, Nguyệt Như Ái trực tiếp chặn tin nhắn cô ta luôn. Cô không cần phải mất thời gian nói nhiều với loại người này làm gì.



Còn bên kia, Hoàn Gia Mỹ đọc được tin nhắn của Nguyệt Như Ái, cô ta tức đến nỗi không thở nổi, muốn trả thù cô ngay tức khắc. Vì vậy, cô ta lái xe tới Lâm Gia, muốn tìm Tưởng Cầu Ngọc giúp mình.



Quả nhiên, Hoàn Gia Mỹ vừa bước vào, Tưởng Cầu Ngọc đang bực dọc liền trở nên vui vẻ.



- Gia Mỹ đến chơi đấy à? Lại ngồi đây, bác bảo người làm đi gọt hoa quả cho cháu.



- Dạ thôi, cháu…



Hoàn Gia Mỹ đứng yên một chỗ, khuôn mặt cũng trở nên buồn bã vô cùng. Tưởng Cầu Ngọc nhìn thấy cô ta như vậy mà nhíu mày khó hiểu, tiến lại gần cô ta mà hỏi.



- Gia Mỹ, cháu làm sao vậy?



- Bác… Bác ơi… Cháu… Cháu… Hức…Huhu...



Cô ta trả lời lắp ba lắp bắp, còn chưa nói xong một câu đã khóc luôn rồi, cả người cũng run rẩy theo. Tưởng Cầu Ngọc thấy cô ta khóc tới đáng thương như thế, bà ta cũng không khỏi đau lòng. Bà ta vội ôm lấy Hoàn Gia Mỹ, xoa xoa đầu an ủi cô ta.



- Ngoan, đừng khóc nữa. Nói cho bác biết ai dám làm cháu buồn, bác sẽ giúp cháu đòi lại công bằng.



Tuy vậy, Hoàn Gia Mỹ vẫn diễn rất sâu, cô ta nghe vậy lại càng khóc to hơn, nước mắt không biết nặn đâu ra mà rơi nhiều đến thế. Tưởng Cầu Ngọc không biết làm thế nào, càng lúc bà càng sốt ruột vì cô ta.



Cô ta khóc một lúc lâu, cuối cùng cũng ngừng.



- Được rồi, không khóc nữa. Khóc là xấu lắm đấy.



- Bác… Cháu… Cháu sẽ… trở lại nước ngoài… Cháu nghĩ…



- Sao lại trở lại nước ngoài? Cháu nghĩ cái gì? Không được, bác không cho cháu trở lại.



Hoàn Gia Mỹ mặt mày ủ rũ, còn Tưởng Cầu Ngọc nghe cô ta nói sẽ trở lại nước ngoài, bà vội ngăn lại. Nếu cô ta trở lại nước ngoài, thì chẳng phải mọi kế hoạch của bà đang tạo ra đổ song đổ bể hết hay sao?



- Lần này cháu trở về là vì Dương Vũ… Nhưng mà… Anh Dương Vũ đã có người anh ấy thương rồi… Cháu có ở lại cũng chỉ là hòn đá cản đường mà thôi…



- Cháu đừng nghĩ linh tinh, Dương Vũ chỉ là chơi đùa với con nhỏ đó mà thôi, chứ Gia Mỹ sau này mới là người nó cưới làm vợ.



Cô ta nghe Tưởng Cầu Ngọc an ủi vậy, mọi chuyện diễn ra thuận lợi y như cô ta nghĩ nên cô ta không khỏi vui mừng. Xong, Hoàn Gia Mỹ bây giờ mới nói tới mấu chốt chính làm mình phải khổ sở như hiện tại cho bà ta nghe.



- Lúc nãy… Cháu đã gặp người mà anh Dương Vũ thương… Chị Như Ái?



- Cái gì? Có phải con nhỏ đó khiến cháu buồn đúng không?



- Không… Bởi chị ấy nói đúng mà bác… Chị ấy học cao học sang hơn cháu, gánh vác được cả công ty lớn, còn cháu vẫn chỉ là đứa ăn bám ba mẹ, sang nước ngoài du học rồi vễ cũng đâu giúp ích được gì…



- Nguyệt Như Ái dám nói cháu thế ư?



Tưởng Cầu Ngọc càng nghe càng tức giận, còn Hoàn Gia Mỹ lại bắt đầu rơi nước mắt, cô ta sụt sịt, nghẹn lại một lúc rồi mới nói tiếp.



- Chị ấy còn nói cháu là đứa ảo tưởng, cản trở chị ấy và anh Dương Vũ yêu đương. Hơn nữa… còn bảo cháu là… là… rẻ rách… Hức…



Nói xong được một câu, cô ta lập tức òa lên khóc. Tưởng Cầu Ngọc lại phải vội dỗ dành cô ta, bà ta nghe cô ta kể xong mà cũng tức không chịu nổi rồi.



- Gia Mỹ đừng khóc nữa, bác sẽ đòi lại công bằng cho cháu, sẽ cho Nguyệt Như Ái biết ai mới là người cản trở, và ai… mới là RẺ RÁCH.



Hoàn Gia Mỹ liếc liếc mắt lên nhìn Tưởng Cầu Ngọc. Thấy bà ta đã tức giận tới vậy, cô ta cười khẩy, kế hoạch của cô ta cũng thành công rực rỡ.



Cho nên, Nguyệt Như Ái đâu thể có cửa đấu với cô ta được. Sớm thôi, cô ta sẽ dẫm đạp cô dưới chân mình.







Đến chiều, Tưởng Cầu Ngọc đi đến công ty Thiên Nguyệt với mục đích đòi lại công bằng cho Hoàn Gia Mỹ. Con dâu tương lai của bà ta, làm sao có thể để chịu uất ức được?



Vừa đến, bà ta đã gào giọng lên, quát mắng vào mặt lễ tân.



- Con tiểu tam kia đâu, gọi nó ra đây cho tôi.



- Phu nhân… Không biết bà tìm ai ạ?



- Còn ai được nữa? Con Nguyệt Như Ái chứ ai nữa, con trai tôi đã có vợ sắp cưới mà nó còn ve vãn được, đúng là cái loại gái ngành, gái bán hoa.



Tất cả mọi người nghe bà ta nhắc tới Giám Đốc của mình, đều không nhịn được mà xúm lại xem. Bà ta thấy đã như ý mình muốn, liền bắt đầu giở tài ba hoa bịa đặt của mình ra.



- Trời ơi là trời, tôi không biết kiếp trước mình đã làm sai điều gì, mà bị ông trời trừng phạt như thế… Tại sao lại cho cái loại con gái trơ trẽn như Nguyệt Như Ái phá hoại gia đình tôi như thế cơ chứ…



Mọi người nghe xong, ai ai cũng bàn tán xì xào. Có người thì cho rằng Nguyệt Như Ái chen chân vào gia đình người khác thật, cùng có người cho rằng bà ta đang bôi nhọ sếp của bọn họ.



- Bác ơi, con trai bác là ai thế ạ?



- Là Dương Vũ, Lâm Dương Vũ. Nó đã có hôn thê từ khi còn trẻ rồi… Vậy mà từ khi qua lại với Nguyệt Như Ái, không những nó từ bỏ hôn thê, mà nó còn muốn từ bỏ Lâm Gia nữa, ôi trời ơi…



Nhắc tới cái tên Lâm Dương Vũ này, mọi việc lại không như bà ta mong muốn nữa, dường như tất cả mọi người đều đứng về phía Nguyệt Như Ái, bởi từ trước Lâm Dương Vũ đã nổi tiếng đào hoa, nhiều tình nhân. Từ khi cùng với Giám Đốc của bọn họ yêu đương thì không còn thấy tin đồn Lâm Dương Vũ có tình nhân nữa. Vả lại, hai người họ yêu đương công khai, lúc nào cũng ngọt ngào khiến người khác ngưỡng mộ. Trên công ty, Nguyệt Như Ái cũng rất tốt, đối xử công bằng với tất cả mọi người, cho nên chuyện cô phá hoại gia đình người khác như bà ta kể là không thể.



Thậm chí, ngược lại, bọn họ còn nghi ngờ Tưởng Cầu Ngọc có phải mẹ của Lâm Dương Vũ không hay lại nhận vơ, bởi bà ta cư xử chẳng giống với một người có học thức chút nào, cư xử thô lỗ, vừa đến đã quát vào mặt người ta khiến cho người ta chẳng đồng cảm nổi rồi.



Còn Nguyệt Như Ái nghe tin Tưởng Cầu Ngọc đến gây rối, cô không còn lời nào để nói nữa rồi. Khách hàng của cô đang tiếp cũng vì chuyện này mà sợ nên hủy đơn hàng bên cô. Cô không thể xuống cãi nhau đôi co với bà ta được, vì vậy cô chỉ có thể gọi cho Lâm Dương Vũ tới đón mẹ mình về.



Lâm Dương Vũ nhận được cuộc gọi của cô, nghe cô nói mẹ mình đang ở công ty cô gây rối, anh tức tốc bỏ cả cuộc họp đang dở tới đón mẹ mình. Anh không thể hiểu nổi, tại sao bà lại ghét Nguyệt Như Ái như thế, còn tới hẳn công ty của cô vô cớ kiến chuyện nữa.



Vừa vào trong sảnh công ty, anh đã thấy một đám đông đang túm tụm trước cửa rồi. Anh liền tiến tới, và thấy mẹ mình đang ngồi sụp xuống đất, ba hoa bịa đặt.



- Ôi giời ơi….



- Mẹ.



Tưởng Cầu Ngọc nghe thấy giọng nói này liền chột dạ. Nhưng bà ta vẫn cố tỏ ra cứng rắn, từ từ quay người về phía sau.



- Dương Vũ, sao... Sao con lại ở đây?



- Con phải hỏi mẹ câu đấy mới đúng. Mà thôi không quan trọng nữa, mẹ đi về với con.



Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, hóa ra đây là mẹ của Lâm Tổng thật. Còn Tưởng Cầu Ngọc cảm thấy đã đạt được mục đích, cũng không ở lại thêm làm gì nữa, liền nghe theo Lâm Dương Vũ mà trở về.



Trên đường trở về, vậy mà Tưởng Cầu Ngọc vẫn còn có thể dưng dửng thốt ra câu nói cố ý chọc tức con trai mình.



- Con hồ ly tinh đó gọi con đến đón mẹ đúng không? Đúng là cái loại… Có giỏi thì xuống nói vào mặt mẹ như sáng nay nó nói Gia Mỹ xem nào..



- Mẹ nói cái gì cơ? Hoàn Gia Mỹ cũng đến tìm Như Ái?



Lâm Dương Vũ không thể chịu nổi nữa, không hiểu nổi rốt cuộc trong đầu Tưởng Cầu Ngọc và Hoàn Gia Mỹ nghĩ gì nữa, hết cô ta rồi đến mẹ anh gây rối cho Nguyệt Như Ái, bây giờ đến anh còn không thể chịu nổi hai con người này nữa là.



Càng nghĩ càng tức, nhưng anh không thể cãi nhau ngay trên xe được, vì vậy liền đạp ga tăng tốc độ thật nhanh để trở về. Mà Tưởng Cầu Ngọc cũng chẳng thèm trả lời câu hỏi của anh nữa, bà ta lấy điện thoại ra thông báo Hoàn Gia Mỹ về trước, tránh Lâm Dương Vũ gặp cô ta lúc này sẽ nổi khùng mất.



Nhưng mà, Hoàn Gia Mỹ bây giờ, người đang ở một nơi, điện thoại đang ở một chỗ. Cho nên, tin nhắn của Tưởng Cầu Ngọc gửi tới, cô ta hoàn toàn không đọc được.



Tới khi về tới nhà, Hoàn Gia Mỹ thấy Tưởng Cầu Ngọc về, liền vui mừng chạy ra chào đón.



- Bác, bác trở về rồi đấy ạ? Để cháu giúp bác xách túi.



- Cháu… Chưa đọc tin nhắn bác gửi sao?



- Cháu đang sạc điện thoại, nên không nhận được tin nhắn, có việc gì thế ạ?



Còn chưa để Tưởng Cầu Ngọc kịp trả lời, Lâm Dương Vũ đã tiến vào. Nhìn thấy Hoàn Gia Mỹ, anh chướng mắt vô cùng, không nhịn nổi liền giơ tay lên định tát cho cô ta một cái, may mà mẹ anh vội ngăn lại, còn Hoàn Gia Mỹ thì sợ hãi vô cùng.



- Nói, cô đã nói gì với cả Như Ái rồi?



- Em… Em cái gì cũng chưa…



- NÓI MAU, tôi không thích nhắc lại lần hai đâu đấy.



Hoàn Gia Mỹ thấy Lâm Dương Vũ đã thực sự nổi máu điên, cô ta không thể giấu được nữa, lại bắt đầu khóc lóc mà khai thật hết ra.



- Em… Em nói với cô ta rằng cô ta cản trở em với anh, nếu cô ta rời xa anh, em sẽ cho cô ta một khoản tiền lớn… Hức… Em xin lỗi, em làm vậy chỉ vì em quá yêu… quá yêu anh mà thôi.



Tưởng Cầu Ngọc nghe xong cũng sững sờ. Nếu thế thì là do Hoàn Gia Mỹ tới gây chuyện trước rồi, lúc đầu bà ta tưởng là Nguyệt Như Ái sỉ nhục cô ta trước nên mới làm như vậy để giúp cô ta. Giờ cô ta nói ra thế, bà ta cũng không bênh nổi rồi.



- Yêu? Trong lúc tôi gặp khó khăn nhất, cô bỏ tôi đi, đó gọi là yêu sao? Yêu của cô cao cả quá, tôi không dám nhận.



- Lúc đó… em… em…



- Cô định nói cô gặp khó khăn, hay khô bị bệnh vô phương cứu chữa nào?



- Anh… Hức… Anh thay đổi rồi.



Cô ta càng khóc lóc, anh lại càng cảm thấy chướng mắt. Ngày xưa anh đúng là mắt mù rồi, mới yêu loại con gái này.



- Với lại, đến Lâm Gia ít thôi, cho dù ngày đêm cô ở Lâm Gia đi chăng nữa, thì cũng chỉ là con ở nhờ, chứ đừng mong có thể bước chân lên làm bà chủ ở đây.



Nói xong, anh liền quay người rời đi. Tưởng Cầu Ngọc nhìn dáng vẻ này của cô ta cũng thấy chán nản mà bỏ lên phòng.



Lúc này chỉ còn lại một mình Hoàn Gia Mỹ đứng thẫn thờ ở đấy. Bây giờ, cô ta còn căm ghét thêm cả Tưởng Cầu Ngọc nữa, bởi nếu bà ta không nói chuyện này cho Lâm Dương Vũ biết thì anh ấy cũng sẽ không trở thành như vậy.



Đợi khi cô ta thâu tóm được Lâm Gia, đến Tưởng Cầu Ngọc thì cô ta cũng sẽ đá bà ra đường ở.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK