Nàng hỏi:
"Chàng nhìn ta làm gì mà chăm chú thế?".
Chàng cười:
"Nhớ nàng muốn ngắm nàng nhiều hơn không được sao?",rồi từ từ cúi xuống hôn lên đôi môi mềm mại của nàng,hai người như hai miếng nam châm hút chặt vào nhau không xa rời,nụ hôn như dài cả thế kỉ khiến hai tâm hồn rung động mãi không thôi.
Mãi một lúc sau Nhược Khê mới đẩy chàng ra nhẹ nhàng trách mắng:
"Cẩn thận vết thương của chàng kìa,mà chàng không hỏi bảo bảo trong bụng ta sao ".
Tuyên Vương thẹn thùng gãi đầu:
"Ta không dám hỏi,đã hứa là sẽ về trước khi nàng sinh mà ta lại thất hứa để nàng phải đi tìm ta ".
Nhược Khê phì cười:
"Cái này mà chàng cũng nghĩ ra được,nhanh chóng giải quyết mọi việc ở đây sớm,con trai còn chờ chàng về đặt tên đó".
"Thiếp sinh được hơn một tháng rồi,con đang được mẫu hậu chăm sóc,nghe được tin của chàng ta lén trốn đi chàng về giải thích cho mẫu hậu không người lại mắng ta ".
Tuyên Triệt cảm động trong lòng:
"Chỉ có nàng mới bỏ mặc hết mọi thứ đi tìm chàng,lúc nào cũng nghĩ đến an nguy của chàng trước tiên ".
Nghỉ ngơi tĩnh dưỡng hai ngày,cảm thấy vết thương của chàng đã dần ổn định.
Nhược Khê và Vương gia đã hiểu rõ nội gián là ai và tìm cách thoát khỏi nơi này.
Hóa ra thái tử cấu kết với hoàng đế Lương quốc bắt tay nhau,thái tử giả truyền quân lệnh khiến tuyên vương xuất quân ứng cứu rồi dồn người vào vách núi để giết chết Tuyên Vương,lúc đó thái tử sẽ danh chính ngôn thuận đoạt binh quyền của Tuyên vương vào tay.
Và vụ việc trúng độc lần trước đúng như suy đoán của hoàng thượng và vương gia là thái tử cùng hoàng hậu âm mưu từ trước chẳng qua chưa có chứng cớ hoàng thượng không muốn bứt dây động rừng thôi.
Tuyên Vương và vương phi được hộ tống theo đường vòng để lên trên,hai đội ám vệ đã liên lạc được với nhau,lúc vương gia bị tên bắn rơi xuống cách núi một số người cùng nhảy xuống theo còn một số người thì tìm ở phía trên.
Cả đoàn người cùng nhau tiến về thành trì mà quân của vương gia đang chiếm giữ.
Nhìn thấy vương gia khỏe mạnh quay về mà ai cũng vui mừng phấn khởi,ngay trong đêm đó quân ta phục kích đánh úp quân Lương quốc khiến chúng tháo chạy như ong mất tổ.
Tuyên Vương chỉ huy toàn bộ quân đánh bất thình lình trong đêm khiến chúng không kịp đánh trả.
Cao Lãng phải đưa thư nghị hòa mới ổn định được lòng dân hai nước.Tuyên vương đồng ý với một điều kiện bên phía Lương quốc phải bù đắp hết tất cả thiệt hại sảy ra,phải cống nạp hàng năm cho nước Sở Tuyên Vương mới chịu lui binh.
Cao Lãng bất đắc dĩ mới phải đồng ý,lần này thua thiệt quá nặng nề,vừa lên ngôi không bao lâu,phía bên tam hoàng tử Lương quốc đang rực rịch phản kháng hắn phải quay về củng cố lại ngai vàng của mình đã rồi tính sau.
Nhược Khê không yên tâm về bảo bảo khi sắp xếp công việc xong xuôi nàng cùng Tuyên Vương phóng ngựa về kinh thành.
Lúc vào đến đại điện hoàng thượng mừng lắm,ngay khi biết tin người đệ đệ duy nhất rơi xuống vách núi ông đã cử ám vệ hoàng thất đi tìm mà không thấy tung tích gì.
Hai người ôm nhau,hoàng thượng chỉ nói:
"Tốt,về là tốt rồi ",
quay ra nhìn Nhược Khê giọng cảm kích:
"Cảm ơn đệ muội ".
Thái hậu nghe tin cũng vội vàng bế bảo bảo qua cũng đúng lúc nhìn thấy hai huynh đệ ôm nhau,bà bật khóc.
Bảo bảo thấy vậy như có linh tính vội khóc òa lên,Nhược Khê vội vàng bước đến dỗ con,ngửi thấy mùi hương quen thuộc của mẫu thân bảo bảo liền nín khóc luôn.
Tuyên Vương đứng im nhìn cảnh này mà không biết phải làm gì khiến ai nấy đều bật cười.
Nhược Khê trao bảo bảo vào tay chàng rồi nói:
"Thiếp chưa làm đầy tháng cho con đâu,chàng về thì thực hiện nhiệm vụ của người làm phụ thân đi,đặt cho con một cái tên ".
Ngắm nhìn phiên bản thu nhỏ của mình,chàng không biết phải làm sao,chỉ nhìn con rồi cười,thiên thần nhỏ của cả hai người sao mà đáng yêu đến thế.
Thái hậu nhẹ nhàng đến bên cạnh Nhược Khê nói nhỏ:
"Lần này con phải cực khổ rồi,ta thật cảm ơn con".
Nhược Khê vội cười nói:
"Chàng là phu quân của con không gì là cực khổ ạ,con xin lỗi không báo trước mẫu hậu đã vội đi,cảm ơn người thời gian qua đã chăm sóc bảo bảo hộ con ".
Thái hậu lắc đầu:
"Con thật là..." rồi cười trìu mến.