Có tiếng động huyên náo từ xa đến,tiếng ríu rít nói chuyện hóa ra là ngũ công chúa đã đến.
Biết Nhược Khê đang ở sân luyện roi,ngũ công chúa hào hứng chạy đến,ánh mắt cô hâm mộ nồng đậm.
"Bát muôi,sao muội giỏi quá vậy,cái gì cũng biết,tỷ cũng muốn học,muội phải dậy tỷ".
Ngũ công chúa tính tình là thế rất ngay thẳng ghét ai thì không tiếp xúc còn quý ai thì bám dính không thôi.
Nhược Khê quay lại cười nói:"dậy tỷ cũng được nhưng tỷ phải rèn luyện sức khỏe và độ mềm dẻo của người trước đã,nếu không khi dùng roi tỷ sẽ bị nó quấn cho bị thương".
Ngũ công chúa ủ dột buồn bã:
"Còn phải thế nữa sao,tỷ lười hoạt động gân cốt lắm,thôi vậy".
Nhược Khê mỉm cười:"thôi tỷ cứ chăm chỉ dưỡng da cho thật xinh đẹp là được rồi,tỷ không cần học những cái này đâu,khổ luyện vừa mệt vừa vất vả ".
Nhược Lan cười hì hì rồi nói:
"Đúng rồi,tỷ ngại hoạt động lắm ra nhiều mồ hôi,à nói mới nhớ tinh dầu dưỡng da muội cho tỷ đâu".
"Yên tâm muội đã cất riêng cho tỷ rồi,tỷ đã dùng điểm tâm sáng chưa,có dùng với muội không?".
"Tỷ sáng sớm đã vội sang đây đã kịp ăn đâu,cho ta ăn với".
Nhược Khê bảo Bích Liên bày đồ điểm tâm ra.Hôm nay có thêm ngũ công chúa nên đồ ăn khá phong phú,hai bát cháo thịt dê,một đĩa bánh hoa quế,một đĩa thịt cừu nướng và một ít hoa quả tráng miệng.
Hai người ngồi vào bàn dùng thiện,chỉ một loáng sau thức ăn đã không còn.Nhược Lan nhìn cô ăn mà không chớp mắt.
Sao bát muội ăn tốt thế? ngũ công chúa thắc mắc.
Nhược Khê liền nói:
" Thân thể muội trước kia suy nhược,từ ngày tập võ và luyện roi đến giờ muội ăn tốt hơn và cũng thấy tinh thần thoải mái hơn."
"À! thảo nào tỷ ít khi thấy muội ra ngoài,cứ nghĩ muội lạnh lùng lắm cơ,từ giờ ta sẽ sang đây chơi thường xuyên với muội nha ".
Nhược Khê cười "tỷ sang lúc nào cũng được,muội cũng buồn lắm đây ".
Hai người vui vẻ ăn sáng rồi ra uống trà,Nhược Khê bảo Bích Lan mang toàn bộ hương liệu cô mới pha chế ra.
Nhìn ngổn ngang toàn chai lọ Nhược Lan hoa hết cả mắt,sao muội bảo chỉ có tinh dầu mà sao nhiều loại vậy.
Muội chế được ít hương hoa tỷ bôi vào da một ít,vào tóc một ít đảm bảo thơm cả ngày luôn.Mới có năm mùi hương tỷ xem thích mùi nào thì lấy mùi ấy.
Trời ơi thảo nào lúc tỷ ở gần muội lại cứ nghe thoang thoảng mùi hương hoa hồng.
Chọn tới chọn lui ngũ công chúa ôm một đống chiến lợi phẩm mang về không quên cảm ơn Nhược Khê rối rít.
Nhược Lan đi rồi,cô mỉm cười vị ngũ công chúa này không như cô tưởng tượng cũng dễ gần và hòa đồng có thể làm bạn được.
Danh tiếng của cô từ sau buổi đại thọ hôm ấy được vang vọng bay xa trong các quán trà lâu.Ai cũng muốn một lần được chứng kiến phong thái của bát công chúa.
Còn Nhược Khê thì vẫn ngày ngày miệt mài luyện chữ,vẽ tranh và luyện võ nó đã là thói quen hình thành của cô từ khi trước rồi khi cô còn ở thế giới hiện đại.
Bỗng Bích Lan hốt hoảng chạy vào giọng cô lo lắng:
"Công chúa,hoàng thượng cho truyền người kìa "
Cô cười nói:
"Làm sao mà em hốt hoảng lên vậy?"
"Tại nô tỳ lo lắng cho người mà".
"Có gì đâu mà hoảng chứ,em thật là.Thay xiêm y,búi lại tóc cho ta đi ".
"Dạ,vâng ạ!".
"Nhược Khê thay một bộ váy hoa thược dược nhìn cô thướt tha uyển chuyển ".
Cô thong dong bước tới ngự thư phòng,hoàng thượng đang ngồi xem tấu chương.
Cô bước tới nhẹ nhàng nói:.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Mùa Xuân Trong Đôi Mắt Tôi
2. Sẩy Chân Bước Vào Tim Anh
3. Chân Thành Của Trái Tim
4. Không Hận
=====================================
"Nhi thần thỉnh an phụ hoàng"
"Bình thân đi,con lại đây chơi cờ với trẫm,trẫm đang bị đống tấu chương làm cho đau đầu ".
"Dạ,nhi thần tuân lệnh ạ!".
Bàn cờ được bày ra,sau một hồi đấu trí,hai quân sát phạt nhau mỗi bên còn lại mấy quân cờ.
Hoàng thượng ngạc nhiên vì không nghĩ cô chơi cờ giỏi như vậy,nếu biết cô nhường cờ chắc còn buồn chán lắm.
Ở với bậc quân vương cô không thể thắng được,vua có cái tôi của vua không thể làm cho ông ấy mất mặt thì cảm tình với cô sẽ không nhiều,đó là điều cô không muốn.
Nhưng nếu thua nhiều quá thì sẽ không được công nhận tài năng của mình,vì vậy cô chọn hòa cờ là thích hợp.
Không nghĩ con lại chơi cờ tốt như vậy còn giỏi như vậy,giỏi hơn nhị nha đầu rất nhiều.
Cô khiêm tốn đáp:
"Phụ hoàng khen con phổng mũi lên rồi,chơi cờ với người con phải suy nghĩ nát đầu mất ".
Hoàng thượng nghe thế thì vui mừng lắm,ai chẳng muốn mình giỏi trong mắt người khác.
Từ từ con còn trẻ như thế đã là tốt lắm rồi,ta không nghĩ con giấu tài lâu thế đâu.
Không phải là con muốn giấu mọi người mà con chưa có dịp biểu diễn cho mọi người xem thôi.
Con bị thương gây ra vết sẹo ở mặt không dám gặp ai,thời gian rảnh rỗi con hay luyện mà luyện nhiều thì tự nhiên giỏi thôi ạ.