Nhược Khê cùng với ám vệ lên ngựa phi một mạch ra ngoài phía cổng thành,cô thay một kiện y phục dạ hành giả thành nam nhi để không bị phát hiện.
Cô thúc ngựa một mạch không ngừng nghỉ,cô không dám lơ là một phút giây nào hết vì đối thủ lần này quá nguy hiểm và gian xảo.
Ý Nhi đóng giả Nhược Khê đi lễ chùa và mua rất nhiều thứ,nàng không dám đi những nơi vắng người mà toàn chọn những nơi đông người để đi,dáng người hai người giống nhau,thân hình cũng tương xứng như nhau nên không bị phát hiện.
Lúc Ý Nhi vào tửu lâu bên đường dùng đồ ăn,Cao Lãng không chờ được nữa,hắn nháy mắt cho thuộc hạ bắt đầu hành động.
Từ đằng xa có một người bỗng chạy đến va mạnh vào Ý Nhi khiến nàng lảo đảo ngã xuống đất khiến khăn bịt mặt rơi xuống lộ ra khuôn mặt hoảng sợ của nàng.
Thị vệ xung quanh vội vây lấy bảo vệ nàng ở giữa,lúc này Cao Lãng mới giật mình khi nhìn thấy người ở dưới đất,hắn tức giận hất tung bàn lên miệng lẩm nhẩm:
"Hay cho nàng,ly miêu tráo thái tử,càng ngày ta càng muốn trinh phục nàng rồi đó ".
Hắn quát lớn:
"Tất cả theo ta xuất thành ".
Ý Nhi nhìn theo rồi nói nhỏ:
"Ta chỉ có thể tranh thủ cho Vương phi tới đây thôi,mong nàng nhanh gặp lại phu quân"
Lúc này mọi người mới hộ tống nàng về phủ,nếu thái tử mà biết chuyện này bọn họ không thoát được một trận đòn.
Lúc này Nhược Khê đã chạy được đoạn xa,nàng không dám nghỉ ngơi một chút nào.Nhưng người không thể nghỉ thì ngựa vẫn phải uống nước và ăn cỏ.
Bất đắc dĩ nàng phải dừng chân ở tạm một quán ăn ven đường,nàng quan sát một lúc rồi thầm nghĩ đây là qua biên giới nước Thục rồi.
Mình đang ở nước Sở chỉ cố một chút thôi là đến được thành trì đến lúc đó nàng sẽ liên lạc với thành chủ lúc đó mình sẽ được an toàn,hi vọng sớm thắp lên trong ánh mắt nàng.
Nhưng mọi việc đâu có như nàng mong muốn,vừa xuất phát được một lúc thì ám vệ chợt dừng lại vẻ mặt nghiên trọng hắn vội vã nói:
"Không ổn,tiểu thư có một đoàn người sắp đến đây,ta nghe được tiếng vó ngựa rất gần".
Nhược Khê nghe thấy thế thì quýnh quáng hết lên,nàng cho ngựa chạy nhanh hơn một chút,cổng thành sắp đến rồi,nàng không thể bị bắt lại được.
Bỗng một mũi tên phóng qua xuyên trúng một ám vệ,hắn từ từ ngã xuống từ trên lưng ngựa,con ngựa hoảng sợ hí lên từng tiếng vang dài.
Nhược Khê cùng đám người bị vây quanh ở giữa,Cao Lãng thích thú đứng nhìn nàng hoảng loạn trong tuyệt vọng,đó là ánh mắt của kẻ săn mồi.
Hắn lạnh lùng nói:
"Nàng không thoát khỏi tay ta đâu,ngoan ngoãn đi theo ta về,lần này ta mang theo toàn người tài giỏi được huấn luyện bài bản,nàng nghĩ với bằng này người của nàng có thể chạy khỏi ta ư ".
Dẫn đầu đoàn ám vệ thấy tình hình không ổn vội vàng nói:
"Tiểu thư người chạy mau đi chúng tại hạ có thể giữ chân chúng được một lúc,người cố gắng vào thành là sẽ được an toàn".
Nhược Khê suy nghĩ một lúc liền lắc đầu:
"Là ta liên lụy các ngươi ta không thể bỏ các ngươi một mình được,người chúng muốn bắt là ta,chúng ta cùng lên".
Nàng cầm chắc cây roi chuẩn bị ứng chiến (lúc trong thành nàng đã nhờ Ý Nhi mua cho dù không bằng cây roi của nàng nhưng có vũ khí vẫn hơn).
Cao Lãng thấy vậy thì cười:
"Bằng sức của mấy người mà cũng đòi đấu với chúng ta sao?".
Hắn lạnh lùng quát lên:
"Giết hết tất cả,bắt nàng lại cho ta,không được để nàng bị thương".
"Dạ,rõ thưa hoàng thượng".
Hai bên giao đấu trong quyết liệt,chiếc roi của nàng uốn lượn vút lên vút xuống,lực sát thương cũng rất là mạnh.
Vì hoàng thượng ra chỉ dụ không được làm nàng bị thương nên không ai dám đến quá gần nàng,phía bên ám vệ của Ý Nhi thì không được tốt như thế,một nửa đã ngã xuống không biết sống chết thế nào.
Cao Lãng thấy tình hình này thì không ổn cho lắm,đây là địa phận nước Sở gây kinh động quá thì không tốt.
Hắn liền gia nhập vào cuộc,chính tay hắn muốn bắt nàng,muốn bẻ gãy đi móng vuốt và đôi cánh của nàng để nàng phải cam tâm tình nguyện phục tùng hắn.
Từ trước đến giờ chưa có gì mà hắn muốn mà không đạt được cả,ngay vị trí hoàng thượng hắn có cần hay không mà thôi.
Nàng đã đi quá giới hạn của hắn nên cần phải có bài học để trừng trị nàng.