Tôi vừa mở miệng ra nói thì trong miệng liền trào ra một ngụm máu.
Khuôn mặt đầy huyết lệ và tiều tụy do đau khổ của chị ấy đột nhiên trở nên dữ tợn, làm người ta khủng bố nhất chính là đồng tử hung ác nham hiểm của chị ấy, nó đã không có độ ấm từ lâu, bị thù hận sâu trong xương che lấp.
" Cô đúng là dễ bị lừa, với bản lĩnh này cũng muốn bắt tôi, cô còn non lắm!"
Chị ấy nói, ánh mắt đầy hung ác,tàn nhẫn dùng sức vào tay mà đâm vào bụng tôi thêm ba tấc.
"A..."
Toàn thân tôi đau đến co rút.
Tôi không biết liệu thế này có gây tổn thương cho Mậu Ngoan không? Toàn bộ cơ thể của tôi đau đớn cùng cực và có lẽ những người bình thường không thể chịu đựng được, rồi tôi run rẩy ngã trên người chị dâu.
Tôi đã thiếu thận trọng, vì chị ấy là lệ quỷ, là một người đã chết thì còn sợ hãi gì nữa đâu!
Thậm chí đã không còn tính người như chúng tôi.
" Hiểu Hiểu, cô đừng trách tôi, muốn trách thì trách anh họ của cô. Cả nhà anh họ cô phải chôn vùi cùng tôi và con tôi."
Chị dâu vừa nói, vừa siết lại bàn tay trong bụng tôi, rõ ràng có thể nghe được âm thanh máu thịt bị bóp phá.
Đau đớn này khiến tôi không còn chút sức lực nào để phản kháng, thậm chí tôi cũng không nhớ được một câu thần chú hoàn chỉnh.
Nếu cứ tiếp tục như thế này thì tôi sẽ phải chết ở đây!
Trong lúc tuyệt vọng tôi chợt nghĩ ra một kế, vươn tay nắm lấy tay chị ấy, nước mắt lưng tròng nhìn vào chị ấy:
" Chị dâu, em có thai..."
Quả nhiên, đôi mắt hung ác của chị dâu hơi giật giật.
Một nửa hận thù của chị ấy là vì đứa con của chị ấy, nên bây giờ chị ấy mới giao động như vậy.
Tôi nhanh chóng rèn sắt trong khi nó còn nóng:
" Chị dâu, làm ơn hãy tha cho con em...! Nó vừa mới thành hình..."
" Làm sao tôi có thể buông tha cho cô được? Vì cô đến đây là để bắt tôi."
Chị ấy nghiến răng nghiến lợi nói, nhưng động tác trên tay không tiến thêm nữa, tôi cùng chị ấy cứ thế giằng co.
Gió đêm bên cửa sổ rót vào, làm thân nhiệt giảm nhanh sau khi mất nhiều máu, không chống đỡ nổi nữa, tôi tựa người vào tường từ từ trượt xuống. Trong nháy mắt này, chị dâu đột nhiên rút tay ra, tôi kêu thảm thiết một tiếng, rồi ngã ra đất ôm bụng.
" Tôi hiện tại tha cho cô một đường lui, cô có thể sống sót hay không dựa vào vận số của cô!! Tôi cảnh cáo cô đừng cố ngăn cản tôi, vẫn còn hai ngày nữa là đầu thất của tôi và tôi nhất định sẽ quay lại báo thù."
Tôi cố gắng gượng dậy, nhưng thể trạng không cho phép, dường như cơ thể tôi đang tự chữa trị, cơn đau quen thuộc của quá trình phân chia và tái tổ hợp tế bào gần như khiến tôi phải ngất xỉu đi.
Rồi tay tôi vô tình chạm vào thứ gì đó dính dính, lúc này mới phát hiện dưới người của mình có máu chảy ra thành vũng lớn, thoáng chốc đó trong lòng tội lại căng thẳng.
" Mậu Ngoan...con không sao chứ?"
"Mậu Ngoan, con mau trả lời mẹ đi!"
Tôi không nhận được phản hồi từ Mậu Ngoan, nước mắt liền lăn dài xuống, tôi cảm giác như mình vừa trải qua một thảm họa, nó như khoét tim tôi đi vậy.
" Mậu Ngoan!! Con mau trả lời mẹ đi mà!!"
Tôi cắn chặt môi và không ngừng lắc đầu, ngàn lần vạn lần mong Mậu Ngoan đừng xảy ra chuyện gì, cho dù để hàng đầu trên người tôi mãi mãi thì tôi vẫn không muốn Mậu Ngoan gặp bất cứ rắc rối nào.
" Cứu...có ai không, mau cứu....! Cứu....con tôi!!!"
Thừa dịp vẫn còn chút tỉnh táo, tôi liền bò về phía thang máy, khoảng cách đó ngắn như vậy nhưng lại khiến tôi cảm thấy dài đằng đẵng.