1. Đây không phải truyện đầu tiên ta edit, trước nó ta đã làm 2 truyện, nhưng, ờm, nói chung lúc đó tương đối non tay, truyện cũng có vẻ không hợp gu mọi người lắm nên chẳng mấy ai quan tâm. Thực sự khá là buồn, mất công cả ngày ngồi dịch nhưng đến lúc post lên lại không nổi 10 lượt đọc, thế nên ta mới quyết định chuyển hướng sang tổng tài câu khách xem sao, và xóa 2 truyện kia đi (dù khá tiếc), và có vẻ đó là 1 quyết định đúng đắn đấy nhỉ.
2. Ta nhớ lúc post 3 chương đầu tiên lên, truyện rất được ủng hộ, sau 1 ngày đã có khoảng 1000 lượt đọc, tất nhiên là vô cùng sung sướng. Ta tự vote cho truyện của mình, mong sẽ có người chú ý đến nó. Và sau 6 chương, cuối cùng cũng đã có người cho ta cái vote và dòng bình luận đầu tiên, đó là nàng violetpearl, cảm ơn nàng nhiều lắm, rất rất nhiều luôn.
3. Về sau dần có người theo dõi, add truyện, vote truyện, ủng hộ cho ta. Cũng từ lúc đó, từ 1 editor chỉ mong có người quan tâm đến truyện của mình, ta đã dần trở nên tham lam. Ta mong có càng nhiều vote, càng nhiều bình luận, thế nào cũng là không đủ. Ta muốn truyện của mình phải có nhiều lượt đọc nhất, nhiều vote nhất, nhiều bình luận nhất. Ta sa đà vào hư danh, ta dịch truyện không còn theo ý nguyện ban đầu nữa.
4. Khi thứ điên cuồng ấy tắt đi, cũng chính là lúc ta mệt mỏi với câu truyện này. Thành thực mà nói, khát vote cũng là một động lực để dịch, vậy nên khi chẳng còn khát gì nữa, chẳng có gì khiến ta vui được nữa, ta mất đi động lực. Ta thích lướt web xem phim, nghe nhạc, tìm hiểu những điều mới mẻ. Ta không còn muốn cắm mặt vào bàn phím 5, 6 tiếng đồng hồ chỉ để cho ra vài trang truyện. Các nàng lúc đó trách ta, than phiền ta đòi truyện, ta đều ngoảnh mặt làm ngơ, ta viện lý do cho mình, cả thật và không thật. Bởi vì các nàng à, câu truyện này dài quá, chỉ có mình ta, đôi khi thật sự rất mệt mỏi.
5. Ngày xưa lúc đọc truyện này ta thấy sao nó hay đến thế, sao nó cảm động đến thế, ta đã đọc từ 8h tối đến 6h sáng, điện thoại sập nguồn mà vẫn cố vừa sạc vừa đọc. Vậy mà khi bắt tay vào dịch, nó chẳng còn hay như ta tưởng, nó biến thành một đống những trang word dài loằng ngoằng với những đoạn văn không ý nghĩa. Ta bắt đầu xuyên tạc, ta bắt đầu tự sáng tác chêm vào. Đôi khi ta giằng xé với lương tâm, rõ ràng bên ngoài đề danh editor, nhưng bên trong lại chỉnh sửa câu truyện của người ta mất quá nửa, bà tác giả mà biết ta chỉnh truyện thế này chắc cũng phải hộc máu nhập viện mất thôi. Ta sửa truyện rất rất nhiều, càng về cuối càng nhiều, nàng nào đọc bản convert sẽ rõ, ta không chối, ta nhận trách nhiệm về việc này. Và, ta xin lỗi vì đã làm như thế.
6. Hứa rồi lại thất hứa, ngoài đời ta không phải người như vậy, nhưng khi edit truyện này, ta đã thất hứa không biết bao nhiêu lần. Hứa xong truyện hồi tháng 11, hứa xong truyện trong tết, hứa xong truyện vào ngày 30/4 để tròn 1 năm, bla và bla. Lý do thì có nhiều, nhưng chủ yếu là như đã nêu trong phần 4. Các nàng đi theo truyện này cũng thật mệt mỏi, thỉnh thoảng có người trách ta, nhưng các nàng đều đứng ra bảo vệ ta, ta cảm ơn nhưng cũng thấy có lỗi nhiều lắm.
7. Ngày hoàn truyện ta vui mừng biết bao, từ nay đã không còn nàng nào phải bứt rứt vì câu truyện chưa có phần kết, ta cũng không còn lo lắng sẽ có người mắng mình ^^. Nếu nói không buồn thì sẽ là nói dối, vì truyện này là cái cần câu cơm của ta mà. Không có nó, một ngày qua đi ta không có thêm vote, không có thêm bình luận. Các nàng bắt đầu tìm đọc những câu truyện khác và không còn đến đây nói chuyện phiếm với ta. Ừ thì có chút buồn, nhưng thôi, ta còn nhiều truyện hay lắm, rồi sẽ có ngày ta đưa các nàng về với ổ của mình ^^
8. Ta thích wattpad vì nó giúp ta làm quen được với nhiều người, ta có thể làm bạn của một cô nhóc cấp 3, cũng có thể làm bạn của một chị đã có chồng, có con, thậm chí là một anh zai nào đó nữa cơ, hehe. Ta yêu tất cả mọi người, cảm ơn mọi người vì đã giúp ta cảm thấy mình là một người quan trọng, dù đó chỉ là trong thế giới ảo, dù nó chỉ tồn tại trong một sớm một chiều. Mọi chuyện rồi sẽ qua, các nàng rồi sẽ có lúc hết hứng thú đọc truyện, ta cũng vậy. Nhưng có sao đâu nhỉ, chúng ta đã từng biết nhau, đã từng giúp nhau cảm thấy vui vẻ, vậy là đủ rồi.
9. Cuối cùng, xin được tự giới thiệu mình là Dung, Bùi Ngọc Dung, cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và đọc truyện của mình,