• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Thời gian dùng giới tính nữ sẽ kéo dài thêm."


"Hẳn là vậy rồi."


Tiêu Lâm đáy mắt lóe lên một tia chán ghét, nàng sờ sờ hai tay của Tiểu Bạch, chỉ biết cảm thán lông của nó mềm quá.


Trên bản đồ có chú thích thêm cả đại điện lớn nhất, nơi chứa những đấu linh mạnh nhất từ thời thượng cổ. Mạc Ly sẽ là người được chọn, thánh kiếm bẩm sinh của nàng là một phần bị thiếu của thần khí. Khi hai thứ hòa làm một, thì ắt có sức mạnh cực lớn sinh ra.


Hừm, phần hay đã đến rồi!


Y phục nàng rất lười thay, nên vẫn tơi tả như cũ. Nàng hướng đến đại điện chính mà đi tới, dù trong lòng không có chút ham muốn về thần khí, nhưng Tiêu Lâm muốn xem thử cảnh trời đất rung chuyển hoa lệ đến mức nào.


Mục đích chính của nàng là để Mạc Ly nhìn thấy Mạc Y, vị muội muội mà cả Nhan gia đang cuống cuồng tìm kiếm.
Mạc Ly sẽ phản ứng như thế nào?


Đại điện nằm sâu dưới lòng đất, được xây cất thật phần rộng lớn. Trong điện xếp đầy những đấu linh mạnh mẽ, làm lòng người tham vọng.


Mạc Ly và Nhất Phương đến được nơi đây cũng không mất quá nhiều thời gian. Nữ tử y phục tựa tuyết vừa bước vào thì những đấu linh đã tỏa sáng, đó là dấu hiệu khi nhìn thấy bậc tối cao.


...


Tiêu Lâm đã quan sát hết tất thảy, từ khi hai thánh kiếm hợp lại làm một và trở thành đấu linh của Mạc Ly, quá trình này phải nói là rất rực rỡ.


Mạc Ly phiêu phiêu bay xuống, ở giữa trán xuất hiện một ấn kí màu xanh nhạt, càng làm tôn lên nhan sắc tinh khiết của nàng.


Tiêu Lâm trong lòng không ngừng cảm thán, hệ thống hiệu ứng thật ghê gớm.


Nhưng đẹp đẽ thế nào cũng không địch lại nổi Tiểu Bạch của nàng.


Tiêu Lâm vừa nghĩ vừa xoa lông nó, trên tay lập tức nổi lên một cảm giác thích thú không nói nên lời.


Tưởng rằng chỉ có mình Tiêu Lâm là kẻ rình mò ở đây thôi, ai dè bên góc kia cũng có bóng người.


Là đồng bọn hay kẻ địch?


Tiêu lâm nhướn mày lườm hắn, ai ngờ biến thái cũng đồng thời trừng lại.


Hai kẻ biến thái gặp nhau, đôi bên đều cảm thấy rất cứng ngắc.


Đột ngột tên biến thái bờ kia lao sang, Tiêu Lâm run như gà rù lùi lại, trên đời này nàng sợ rất ít thứ, nhưng sợ nhất vẫn là mấy tên biến thái dấu mặt. Nhưng không ngờ biến thái lần này lại quen mặt như thế.


Tóc đen phiêu dật, cặp mắt lạnh lẽo, sườn mặt tạo thành một đường cong siêu đẹp. Đây chẳng phải là Thanh Cơ trưởng lão sao??


Không ngờ hắn cũng có sở thích đi rình mò, thật làm nàng mở mang tầm mắt.


Thanh Cơ cũng đồng dạng quan sát nữ nhân đang co rúm cạnh mình, nàng thật kì lạ, vừa nhìn thấy thôi thì hắn đã nghĩ là Tiêu Lâm.


Ngắm kĩ hơn, thì cmn đúng là Tiêu Lâm rồi, dù nàng là nam hay nữ thì hắn cũng nhận ra được. Đặc biệt là khí chất gây nghiện của nàng.


Hắn còn để tâm hơn nữa về cục bông trắng tinh trong lòng Tiêu Lâm.


Nhân cách thứ 5.


Thanh Cơ chán ghét lườm nó, sát khí tỏa ra khắp nơi. Tiểu Bạch mơ hồ cảm nhận được một ánh mắt thù địch đang nhìn nó, như muốn chóc xương làm thịt nó vậy.


Hừ, tên này nhìn quen quen!!


Chắc là gato khi ta được nằm đây ấy mà.


Thế là Tiểu Bạch cao ngạo ngẩng đầu, rất ngạo kiều mà híp mắt thở phì phò.


Thanh Cơ và nó đang chiến đấu hăng say, thì Tiêu Lâm ở bên này đang rất mệt mỏi.


Thanh Cơ và nàng từng có những kỉ niệm không trong sáng cho lắm.


May thay hôm nay nàng dùng thân thể nữ giới, mong òa hắn không nhận ra.


"Tiêu Lâm, ngươi nhìn đi đâu thế?"


Ai gọi ta ấy nhỉ?!


"Ta đang ngắm một chút mà." Theo phản xạ, nàng tiếp lời, vẫn ngó ra ngoài như trước.


"Hừm."


À nàng vừa nói gì thế?


Thanh Cơ dùng đôi mắt hồ ly cơ hồ muốn thiêu cháy nàng.


"Ai đó?!" Đột ngột người vốn nên mò kho báu ở đằng kia lại hét lên.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK