• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Cuộc tranh chấp của Nhan gia cũng dừng lại, đám đông đồng loạt giải tán.


Còn gần 10 ngày nữa thì bí cảnh mới mở cửa, hầu hết mọi người đều thu hoạch được khá nhiều đồ tốt như bí tịch, đan dược, đấu linh,...  Ai cũng tự giác chọn cho mình một nơi để tu luyện tốt hơn.


vốn nàng đã đoán được Nhan Gia sắp tơi sẽ có nhiều sóng gió đến cỡ nào, nên rèn luyện bản thân vẫn là điều nàng quan tâm nhất lúc này. Tiêu Lâm ngồi xếp bằng ở một chỗ khuất, tiến hành nhập định ý thức vào không gian của hệ thống, tiện thể xem xem Tiêu Hắc như thế nào rồi và giới thiệu Tiểu Bạch luôn cho hắn.


Trong không gian vẫn giống như trước, cây cối um tùm, hồ nước đầy linh khí, giữa hồ là một thiếu niên y phục hắc sắc, gương mặt trắng noãn, đôi môi hồng nhuận, trông như thế này, Tiểu Hắc hiền dịu hơn nhiều, không như tính cách cá biệt của hắn nữa.


Tiểu Hắc đang còn trong giai đoạn thăng cấp, nhưng không thuận lợi cho lắm. Hắn đã cố gắng suốt mấy ngày trời, vậy mà khi cảm thấy chủ nhân mình bị ức hiếp, mọi sự tịnh tâm đều biến mất. Rắc rối hơn, là hắn đang lạc lối vào vòng xoáy ý thức, không thể tìm thấy lối thoát.


Đã kí kết khế ước linh hồn, nên Tiêu Lâm có thể biết được hắn đang gặp rắc rối gì.


Nàng từ phía sau truyền cho hắn những linh lực mộc tinh khiết, có tác dụng chữa thương và giúp tâm trí minh mẫn bình tình hơn.


Tiểu Hắc được khai sáng đầu óc, tiếp tục con đường tu luyện của mình. Nhờ vào nguồn sức mạnh dồi dào từ phía nàng, mà rất nhanh Tiểu Hắc đã thành công, hắn chính thức bước vào cấp bậc vương giả thú, trở thành một trong những linh thú mạnh nhất.


Nữ nhân mà Tiểu Hắc đang quan sát chăm chú tỏ vẻ kháng cự, hắn nhận ra ngay đó là chủ nhân, dù là nam hay nữ, nàng vẫn thu hút hắn như thế, càng đắm sâu càng khó dứt ra.


"Chủ nhân, ta đã thăng cấp thành công rồi." Và tất cả là nhờ nàng, Tiểu Hắc mỉm cười, đôi mắt luôn tỏa ra nhiệt huyết.


"Không ngờ tiểu hắc cầu nhà ta hôm nay lại ngoan ngoan như vậy?"


Nó gọi nàng là CHỦ NHÂN cơ đấy, thật không thể tin nổi!


"Nhân loại lắm chuyện, vì ta thấy ngươi quá tội nghiệp thôi. Còn thân thể này của ngươi nữa, trông thật yếu ớt."


Ngay lập tức chế độ độc miệng của nó lại được bật lại, lời nói sâu sắc như dao cắt.


Hai người cứ đấu võ mồm cho đến khi Tiêu Lâm nhớ ra mình còn phải giới thiệu Tiểu Bạch.


"Tiểu Hắc cầu, chào mừng người bạn mới đi nào, đây là Tiểu Bạch."


Nàng bế pé thỏ lên cao cho Tiểu Hắc quan sát rõ hơn, pé thỏ nhút nhát vùng vẫy, có lẽ nó không thích mùi động vật hoang dã.


Sắc mặt của Tiểu Hắc đã vô cùng khó coi, hắn cứ trừng mắt nhìn Tiểu Bạch liên tục.


"Dừng lại ngay, ngươi làm nó sợ đó."


Tiêu Lâm ôm cục bông trắng vào lòng, hết xoa rồi lại ôm hôn, tình cảm vô cùng thắm thiết.


Tiểu Hắc mơ hồ thấy con thỏ trắng kia khiêu khích nhìn hắn.


"Được rồi, ta phải tu luyện, ngươi và Tiểu Hắc ở đây làm quen nhé."


Tiểu Hắc gật gật đầu, xem ra thời gian chơi đùa cùng con thỏ này cũng khá nhiều chứ nhỉ.


Đợi Tiêu Lâm khuất bóng, Tiểu Hắc liền lăm le tóm gọn con thỏ. Ai ngờ nó rất nhanh đã trốn vào bụi cây? Chạy đi rất xa.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK