Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lâm gia bề ngoài tươi sáng, hòa nhã với mọi người nhưng thực chất bên trong tồn tại rất nhiều bí mật. Và mọi bí mật, âm mưu hiểm độc đều đến từ hai mẹ con Lý Đan Hà, Lâm Phỉ Thúy.

Khi Sơ Nguyệt vừa đặt chân vào phòng khách, đứa em cùng cha khác mẹ với cô cũng cùng lúc bước xuống từ trên lầu.

“Chị, đêm tân hôn thế nào? Có vui không?” Cô ta cười mỉa mai, mắt liếc nhìn chị như đang nhìn một đứa tiện dân thấp kém.

“Cảm ơn em, nhờ ơn hai mẹ con em mà chị cảm thấy rất vui vẻ.” Sơ Nguyệt cong môi, niềm nở đáp lời.

“Vui vẻ là tốt rồi, vợ chồng là phải thương yêu nhau nhé con.” Mẹ kế bước xuống cùng với con gái, bà ta cất giọng dặn dò.

“Kìa mẹ, làm sao mà chị ta có thể yêu thương nỗi một kẻ bệnh tật sắp chết cho được kia chứ! Ha ha.” Phỉ Thúy che miệng cười lớn, cô ta chẳng thèm nể nang ai mà nói.

Nếu có ai hỏi cô rằng thứ gì khốn nạn nhất trên thế gian này thì Sơ Nguyệt xin mạnh dạn trả lời rằng đó chính bộ là mặt thật của Lý Đan Hà và Lâm Phỉ Thúy.

Đứa em gái này còn dám đứng trước mặt cô mà giở thói ngông cuồng, hai mẹ con nhà này sắp làm chủ cả Lâm gia rồi. Cha của Sơ Nguyệt vốn đứng về phía họ từ đầu nên cô có nói gì cũng vô ích, mọi lỗi lầm đều đổ hết lên đầu Sơ Nguyệt.

Nhưng mục đích cô về đây không phải là để đôi co với hai con rắn độc này, Sơ Nguyệt có rất nhiều điều muốn làm.

Căn nhà này khiến cho cô hoài niệm lại rất nhiều điều, cuộc sống hạnh phúc cùng mẹ và cả bi kịch lớn nhất trong cuộc đời.

Sơ Nguyệt còn nhớ rất rõ hôm đó là một ngày nắng rất đẹp, cô và mẹ đi công viên giải trí cùng nhau.

“Ba ba không đi cùng mình à mẹ?” Giọng nói ngây thơ của Sơ Nguyệt tám tuổi, cô đưa đôi mắt tròn xoe nhìn mẹ mình.

Bà nở một nụ cười gượng gạo, ngồi xuống cho vừa tầm mắt với cô con gái, thanh âm dịu dàng cất lên:

“Ba ba bận lắm nên là hôm nay chỉ có hai mẹ con mình đi với nhau thôi. Sơ Nguyệt không thích đi chơi với mẹ sao?” Bà vờ làm ra vẻ giận dỗi mà hỏi người lại cô.

Sơ Nguyệt lắc đầu lia lịa, cô ôm lấy mẹ, nói: “Không, Sơ Nguyệt thích lắm.”

Với suy nghĩ của một đứa nhóc tám tuổi khi ấy thì làm sao mà cô có thể nhận ra được tia đau xót ánh lên trong đáy mắt của mẹ được chứ. Ông Lâm Chấn Xuyên rất bận, ông bận qua lại với cô tình nhân bên ngoài của mình. Và người chịu khổ nhiều nhất chính là bà Kiều Sở Sở – mẹ của Sơ Nguyệt.

Bà không muốn lấy đi sự ngây thơ và hồn nhiên của cô con gái, Sở Sở muốn bảo vệ đứa con này của mình dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.

Nhưng một người mẹ mạnh mẽ và cao thượng như bà lại bị chính số phận nghiệt ngã chơi đùa.

Sở Sở muốn bảo vệ con gái, bà đã làm được điều đó và cái giá phải trả là mạng sống của bản thân.

Một chiếc xe tải chạy ngược chiều lao đến với vận tốc rất nhanh rồi đâm sầm vào chiếc ô tô mà Kiều Sở Sở đang cầm lái.

Đoạn đường này rất vắng vẻ, gã tài xế sau khi gây ra vụ tai nạn đã bỏ mặc hai mẹ con mà tẩu thoát.

Bà mơ màng mở mắt, đầu óc vô cùng choáng váng, mùi xăng hòa lẫn với một mùi khét khó chịu.

“Mẹ… ơi.” Sơ Nguyệt ngồi trên ghế lái phụ, yếu ớt gọi mẹ. Cô rưng rưng nước mắt, cánh tay bị mảnh vỡ từ kính ô tô đâm trúng đang rỉ máu không ngừng.

“Đừng sợ, có mẹ ở đây. Hít thở đều đi con, chúng ta nhất định sẽ không sao đâu.” Sở Sở ôm chầm lấy Sơ Nguyệt, bà phải gắng gượng để bản thân không run rẩy.

“Nhưng mà mẹ ơi… đầu mẹ chảy nhiều máu lắm.”

Bà đưa tay chạm lên thứ chất lỏng màu đỏ đang chảy xuống trán mình, một mùi tanh nồng khiến cho Sở Sở khẽ cau mày, nhưng rồi bà lại nở một nụ cười nhàn nhạt: “Mẹ… không sao, Sơ Nguyệt ngoan, đừng sợ.”

Chợt, Sở Sở giật mình hoảng hốt, cháy rồi! Thùng xăng và dây động cơ đang bén lửa và sẽ phát nổ bất cứ lúc nào.

Hai mẹ con đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, chiếc xe bị lật ngửa, cửa không mở ra được chỉ còn phần kính xe chỉ vừa vặn cho một người chui qua.

“Sơ Nguyệt ngoan, nghe lời mẹ, chui qua đó rồi chạy đi thật xa con nhé.” Sở Sở ôm chặt lấy con gái, bà hôn lên tóc, lên má, giọng nói thập phần gấp gáp, vội vàng.

Không còn thời gian nữa.

“Thế còn mẹ thì sao?” Sơ Nguyệt mắt rưng rưng nước, cô hỏi.

“Mẹ không sao..” Sở Sở cố gắng giữ cho bản thân không run rẩy hay bật khóc trước mặt con gái, bà cười tươi mà khẳng định.

Nhờ có sự giúp đỡ của mẹ, Sơ Nguyệt thành công trèo ra khỏi chiếc xe đang bốc khói. Cô rất nghe lời, vội vàng nhắm mắt chạy thật xa khỏi nơi xảy ra tai nạn.

Nhưng rồi một tiếng nổ lớn từ đằng sau vọng đến, theo phản xạ, Sơ Nguyệt ngồi thụp xuống đất, hai tay ôm đầu nhắm tịt mắt lại. Mảnh vỡ của cửa kính ô tô văng đến tận chỗ mà cô đang ngồi, nó ghim vào bên vai trái của Sơ Nguyệt, đau rát.

Mẹ, mẹ cô đâu rồi? Tại sao bà lại không thoát ra cùng với mình?

Mẹ chưa từng lừa dối Sơ Nguyệt điều gì, chỉ ngoại trừ hai chuyện, về cha của cô và về chuyện trong buổi chiều ngày hôm đó.

Kiều Sở Sở – mẹ của Lâm Sơ Nguyệt đã mãi mãi ra đi.

Đến cuối cùng, hình ảnh người mẹ xinh đẹp và hiền dịu vẫn mãi tồn tại trong tâm trí cô.

Vụ tai nạn năm ấy mặc dù đã được khép lại, cảnh sát đã bắt được hung thủ và mọi thứ dần đi vào dĩ vãng.

Nhưng Sơ Nguyệt cảm thấy sự tình bên trong không hề đơn giản như vậy, chắc chắn là có người đứng sau hãm hại.

Sơ Nguyệt đang đứng trước cửa căn phòng nằm ở cuối dãy hành lang tầng hai. Đó là phòng của ông nội cô – Lâm Túc.

Hồi bé, ông rất thương Sơ Nguyệt, tất cả mọi người trong nhà đều cưng chiều cô như một nàng công chúa nhỏ.

Chính ông là người đứng ra bảo vệ và che chở cho Sơ Nguyệt mỗi khi Lý Đan Hà muốn giở trò xấu xa.

Nhưng chuyện ấy chỉ kéo dài đến năm cô chín tuổi, cuộc đời của Sơ Nguyệt cũng từ cái ngày định mệnh ấy mà rẽ sang một trang khác.

Lâm Túc nằm liệt giường sau một vụ tai nạn xảy ra ngay tại chính căn nhà này, ông bị ngã từ cầu thang của tầng hai xuống, đầu đập mạnh vào tường khiến cho não bị chấn thương nghiêm trọng.

Lúc ấy Sơ Nguyệt đang cùng ông chơi đùa trong thư phòng, sau đó ông nội tự nhiên lại để cô ở đó một mình mà đi ra bên ngoài.

Lát sau, Sơ Nguyệt nghe thấy tiếng người làm la toáng lên ở dưới nhà nên mới tò mò chạy ra xem thử.

“Là cô ta, chính cô ta là người đã xô ông xuống lầu.”

Một thanh âm xa lạ lạnh lùng cất lên, ngón tay trỏ của người đó chỉ thẳng vào mặt của Sơ Nguyệt như thể đang chỉ về phía kẻ giết người.

Sơ Nguyệt ngây người, cô sốc đến mức không thể hé môi phản bác lại nửa lời. Chân tay Sơ Nguyệt cứng đờ, cô chỉ biết lắc đầu thay cho lời nói.

Một cô bé chín tuổi sửng sốt vì nhìn thấy hình ảnh ông nội đầu chảy nhiều máu đang nằm bất động dưới chân cầu thang. Và mọi người đều nhìn Sơ Nguyệt bằng một cặp mắt rất lạ. Sự yêu chiều trong đáy mắt bọn họ biến đi đâu mất rồi?

“Ông nội, Sơ Nguyệt đã về rồi ạ.” Cô mở cửa phòng với một nụ cười trên môi, sau khi lấy hết can đảm cuối cùng Sơ Nguyệt cũng đã có đủ dũng khí để đối mặt với ông của mình.

Hơn ai hết, Lâm Túc là người biết rõ nhất thật hư sự việc. Nhưng đáng tiếc thay bây giờ ông không thể lên tiếng mà bên vực cho đứa cháu ngoan của mình được nữa rồi.

Đúng vậy, tai nạn ngã cầu thang lần đó đã ảnh hưởng đến khả năng nói chuyện cũng như cử động của ông. Lâm Túc bây giờ chỉ nằm im bất động trên giường, đến cả chuyện vệ sinh cá nhân cũng có người làm giúp, một cuộc sống vô dụng và bất lực.

Sơ Nguyệt sắp trái cây mà mình đem đến ra đĩa, cẩn thận ngồi xuống mà gọt vỏ mời ông.

“Y thuật của cháu ngày càng tiến bộ rồi ông ạ, nhất định cháu sẽ chữa được bệnh cho ông. Hứa đấy.” Cô cất giọng nhàn nhạt, thanh âm mang theo một tia sáng hy vọng. Chỉ cần ông nội khỏe lại, mọi sự oan ức bấy lâu nay Sơ Nguyệt phải gánh chịu sẽ được rửa sạch hết.

Những người có giả tâm hãm hại cô, rồi đây nhất định phải trả một cái giá đắt.

Sơ Nguyệt không chỉ quay lại đây để giành lại những gì vốn thuộc về mình, cô sẽ bắt họ trả lại gấp đôi những gì mà họ lấy được.

Sơ Nguyệt trở về để trả thù cho mẹ, cho ông nội và cho cả chính bản thân cô.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK