Người đàn ông tên Lẫm Liệt không ngừng kêu khan trên giường bệnh, từng cơn đau như xé tan hàng vạn dây thần kinh mà chạy xộc lên đại não.
Miệng hắn bị bịp chiếc rẻ rách chật kín, hốc mắt hằn lên vệt tia máu đỏ, khuôn mặt bị đánh cho dập tím đến biến dạng, vầng trán lấm tấm mồ hôi.
Cảm giác bị mổ xẻ không gây mê là cảm giác như thế nào? Đớn đau như bị cực hình tra tấn, không khác nào bị đày xuống mười tám tầng địa ngục.
Từng đường lưỡi dao phẫu thuật sắc bén đâm xuyên qua làn da màu cổ đồng của hắn là một tiếng kêu đau thét lên. Tiếng kêu ấy làm con người ta cảm thấy đau thay, cảm thấy sống không bằng chết.
Đời trai đẹp đẽ của hắn lúc này coi như toang thật rồi, xuống dốc không kịp hãng phanh.
Hàn Cao Lãng cười lớn, bước đến bên giường bệnh, dùng tay gỡ chiếc rẻ trên miệng tên Lẫm Liệt ra.
Hắn ta thở hổn hển, con người đỏ au quay sang trừng nhưng lại bắt gặp ánh mắt ánh chết chóc của Hàn Cao Lãng.
"Đcm tên khốn! Chờ sau khi tao thoát khỏi đây tao quyết không tha cho ả đàn bà đó. Tao sẽ, tao sẽ phanh thây ả ra, cho người cưỡng bức ả ta, ta sẽ... grừ..."
Hắn ta vừa đau đớn vừa rặn ra từng câu từ đe doạ.
Đối mắt trước những lời nói đó, Hàn Cao Lãng bình tĩnh, khoé môi anh nhếch lên cười lạnh một cái.
"Mày nghĩ mày đủ trình để chống lại tao thêm một lần nữa."
Hắn ta cắn răng chịu đựng, quyết không chịu khuất phục mà mạnh miệng.
"Tao không phải là một thằng dễ dãi và sợ chết! Con mẹ nó tao đây đã làm việc xấu vô vàn lần thì sợ gì không tái phạm lần thứ n?"
Hắn ta vừa nói dứt câu lập tức bị Hàn Cao Lãng thưởng cho một cú đấm khiến cho trước mắt hắn nhìn thấy sao. Cú đâm lần này đã làm hắn bay mất hai cái răng cửa.
"Khá khen thay mày là một con chó biết giữ miệng, dù có chết cũng không chịu khai ra. Thằng chủ mà thuê được mày cũng rất hả lòng hả dạ, nuôi mày cũng đáng đồng tiền bán gạo."
Hắn ta không chịu hơn thua, đối mặt với kẻ ngông cuồng không coi mạng sống này mà vẫn cứng miệng. Trong phân tâm của hắn có đầy đủ tạp niệm, dù có bị tra tấn cực hình nào cũng không hé miệng nói dù chỉ nửa câu.
"Tao không phải một thằng sợ chết như ai kia, mới dạ cho tí mà đã ngoan ngoãn như con chó, khai hết sự thật."
Tên tài xế bị xúc phạm, máu tức giận sôi sục lên tận thần kinh trung ương. Gã ta quay sang quát lớn.
"Mày không hiểu gì hết! Tao làm điều này cũng chỉ vì tiền mà thôi."
Nói xong gã ta cười như một tên ngốc, nước mắt cá sấu lăn tràn trên khuôn mặt hốc hác.
"Mày không có người thân, không có gia đình thì mày muốn làm gì thì làm. Tao vẫn còn có người thân, có mẹ già con thơ. Bọn họ đều dựa vào nguồn kinh tế từ tao. Tao cứ cứng họng như mày thì chỉ có đường chết! Tao chết rồi thì bọn họ cạm đất mà ăn!"
Tên Lẫm Liệt cũng không bận tâm đến lời nói của gã lái xe. Hai bên thái dương của hắn xuất hiện từng đường gân xanh nổi trội do gắng chịu cơn đau truyền từ dưới hạ bộ.
"Ha, thật là ngu ngốc."
Hắn ta cười, chửi rủa một câu nhưng khoé mắt của hắn cũng đã có vệt nước.
Đó là nước mắt.
Hắn đã khóc, khóc thật rồi!
Hắn khóc không phải vì đau, cũng không phải vì hối hận bàn tay mình đã dính những thứ tạp nhơ của xã hội.
Hắn khóc là vì nỗi đau của quá khứ.
Trong quá khứ hắn cũng có một gia đình êm ấm sung túc như bao người, nhưng chỉ vì người vợ quá cố của hắn bị cám dỗ của xã hội làm lu mờ con mắt. Từ một người vợ đảm đang hiền thục chỉ trong chớp mắt đã biến thành người phụ nữ lăng loàng, rơi vào con đường nghiện ngập chích hút. Bao nhiêu gia tài trong gia đình đều tiêu tan, không có tiền thì quay sang giết người cướp của.
Kết quả chỉ trong vòng nửa năm, vợ của hắn đã gây ra hơn hai mươi án mạng, bị cảnh sát truy lùng khắp mọi nơi. Gia đình bình yêu ngày nào bỗng chốc tan nát, bố mẹ già của hắn bị tàn sát dã man, đến hai đứa con thơ của hắn cũng không thể quay khỏi bàn tay ghê rợn của người vợ.
Hắn biến thành một kẻ ô quan, kẻ trung thành của giới ăn chơi, một con chó trung thành luôn ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh của phái chủ. Bây giờ có chết hắn cũng không sợ, nay lại chạm đến nỗi đau trong quá khứ thẻ hỏi sao hắn chịu nổi.
"Con mẹ nó, mày câm con mẹ cái mồm mày lại."
Hắn rỗng lên, định vực ngồi dậy nhưng hai tay hai chân cùng với cơ bụng đã bị trói chặt trên giường bệnh. Hắn chỉ nghển được cái đầu lên, trừng con người đỏ như máu mà lườm về phế tên tài xế. Hắn chỉ hận không dùng một ánh mắt mà phế ngay tên tài xế kia.
Bác sĩ phẫu thuật đang tập trung cao, tỉ mỉ tháo rời từng bộ phận quan trọng.
"Hàn thiếu, có cần gây mê không? Công việc này phải giữ không gian im lặng thì bác sĩ như tôi mới tập trung được."
Hàn Cao Lãng vẫn giữ một biểu cảm lạnh lẽo, không cười cũng chẳng rằng mà đi đến trước mặt tên tài xế, ngồi xuống chiếc ghế tựa mà quản gia sớm đã đặt ở đó. Hai chân vắt chéo, trên tay thành thục di động con dao từng đầu ngón tay này sang đầu ngón tay khác như đang chơi đùa một thứ đồ chơi làm bằng kim loại.
"Khỏi cần! Để hắn biết được sự đau đớn là như thế nào! Vào động vào người phụ nữ của ông đây chỉ có hai lựa chọn: một là sống, một là chết. Có như vậy tôi mới có thể hả lòng hả dạ khi thay người dạy dỗ hắn một trận."
Bác sĩ phẫu thuật không nói gì, tịnh tâm vào công việc.
Hàn Cao Lãng định nói điều gì đó với tên tài xế thì phía sau lưng truyền đến một giọng nói quen thuộc.
"Ở đây có vụ gì mà ồn ào vậy."
Hàn Cao Lãnh theo chân quản gia bước vào bên trong. Vừa bước vào trong căn phòng đập vào mắt anh là cảnh tượng ngoài sức tưởng tượng.
Bao nhiêu linh kiện hàng đều được xếp ngay ngắn, có kệ sách kê ở góc tường, còn có hai người đàn ông lạ cùng với một vị mặc áo blouse trắng.
"Chà, không ngờ trong căn phòng kín này lại kịch tính đến thế!"
Hàn Cao Lãng đứng dậy, quay sang trừng ánh mắt ghét bỏ về phía vẻ mặt vô tội của em mình.
"Nhiều lời vừa thôi! Xuống đây làm gì?"
Hàn Cao Lãnh gãi đầu cười trừ, đáp:
"Sáng sớm muốn tìm anh hơi bị khó, thấy quản gia đi về phía tầng hầm nên tò mò đi theo."
"Cái bản tính tò mò của chú bao giờ bỏ được?"
Hàn Cao Lãng không hề tức giận, tiếp tục ngồi xuống ghế, mặt đối mặt với tên tài xế.
"Anh, hai kẻ này là ai?"
Hàn Cao Lãnh lại gần phía anh trai mình, ánh mắt không quên đảo quay nhìn toàn bộ căn phòng.
"Chà chà, từ bào giờ nơi này trở thành cái lò mổ vậy?"
"...."
"Ái chà chà, nhìn quen mắt ghê nhen!"
Bỗng nhiên ánh mắt của Hàn Cao Lãnh rơi vào tầm nhìn của gã lái xe.
Bốn mắt nhìn nhau, tên tài xế khổng khỏi ngạc nhiên khi biết hai người trước mặt giống nhau như hai giọt nước.
Hàn Cao Lãng lạnh nhạt hỏi:
"Quen cái gì? Chú còn không mau cút xéo khỏi đây?"
"Anh thật là, sao khó tính như vậy?"
Vừa nói Hàn Cao Lãnh vừa nhìn chăm chú về tên tài xế. Trong phân tâm anh cảm thấy người đàn ông này rất quen mắt, hình như đã gặp ở đây đó rồi. Nhưng do tính chất của công việc cho nên không có mấy bận tâm, giờ lục lọi tìm trong tâm trí lại hình ảnh đã từng nhìn.
Tên tài xế khó hiểu, gã cũng nhìn lại người đàn ông không chớp mắt.
Chợt Hàn Cao Lãnh đã nhớ ra điều gì đó, tiến lại gần gã. Ánh mặt nhìn một lượt từ trên xuống dưới mà đánh giá tên biến thái trước mặt.
"Hi dear! Còn nhớ tôi không?"
Hàn Cao Lãnh dùng tay đập mạnh lên một bên gò má của gã, nơi mà có vết dao rạch xé máu đã đông cứng lại.
Gã ta không hiểu điều gì, ánh mắt sợ sệt né tránh.
"Tôi... tôi không quen biết anh."
Hàn Cao Lãnh cười lớn một cái, đập mạnh vào mặt gã.
"Người anh em, không biết tao nhưng tao lại biết mày đó."
Gã ta nhận một đòn đau điếng, khoé miệng có một chút máu tơ.
"Con mẹ nó, mày dám sàm sỡ người yêu tao! Một tháng trước mày còn nhớ vụ xe buýt không? Mày đứng cạnh gần một người phụ nữ mặc bộ váy đỏ, ngang nhiên sờ mông trước mặt đám đông."
Tên tài xế thấy tình hình lúc này không ổn. Hắn ta đã làm điều biến thái này đã quá nhiều lần, số người thiếu nữ bị hắn sờ mó không đếm xuể trên đầu ngón tay. Giọng điệu hắn run rẩy, sợ sệt mà đáp lại.
"Cậu nói gì... tôi không hiểu?"
Hàn Cao Lãnh lúc này hệt như thú dữ vừa xổng chuồng, căm phẫn đấm gã ta tới tấp.
"Ý của mày không nhớ? Được thôi, tao đât sẽ tẩn cho mày đến khi nào nhớ thì thôi."
"A... tôi sai rồi!"
Gã ta kêu lên, gương mặt không ngừng đón nhận từng đợt đòn giáng xuống.
Hàn Cao Lãng ngồi nhìn màn kịch trước mắt, anh không hề ngăn cản em mình lại mà người lại động viên em mình.
"Xin anh tha cho tôi! Lần sau tôi không dám nữa?"
"Bà mẹ mày! Còn có lần sau?"
Từng cú giáng trút xuống ngày còn mạnh, khiến cho mặt mày hắn sưng phù bầm tím lên.
Đấm một hột đã tay, Hàn Cao Lãnh mới chịu dừng lại.
Lúc này quản gia cầm điện thoại đi đến bên cạnh Hàn Cao Lãng, nói điều gì đó với với anh rồi đưa cho anh điện thoại.
Màn hình điện thoại phát sáng, trên đó có ghi một dòng chữ: "Mẹ đại nhân".
Hàn Cao Lãng nhận lấy điện thoại, đứng dậy đi đến bên cửa mà nghe.
"Alo, mới sáng sớm mẹ gọi có việc gì."
Đầu dây bên kia ngay lập tức truyền đến, giọng điệu không hề nhỏ nhẹ.
[Thằng con trời đánh! Đêm qua sao không về nhà? Cả thằng em trai con nữa! Hai thằng đi đâu cả đêm không về nhà, có phải rủ nhau đi gái gú rượu chè hay không?]
Hàn Cao Lãng thờ dài một cái, đưa tay lên day day hai bên thái dương.
Anh biết ngay mẹ gọi đến cũng chẳng hề có điều gì tốt đẹp, một hài nằng nặng đòi anh mang con dâu về.
"Con ở biệt thự riêng của mình."
Hàn phu nhân nghe vậy càng sinh nghi, giọng điệu cứng cáp đáp lại.
[Ở cùng ai?]
"Mẹ có thể nào bớt náo nhiệt đi một chút có được không? Con đau đầu lắm rồi đấy?"
Nghe Hàn Cao Lãng nhắc đến mẹ, Hàn Cao Lãnh quay sang cười đắc ý một cái.
Anh rón rén nhẹ nhàng tiến lại gần phía sau lưng anh trai mình, khẽ điều chỉnh thanh quản của mình mà nói nhỏ nhẹ vào điện thoại.
"A Hàn Cao Lãng! Anh là tên khốn! Anh hành tôi đến mức không xuống được giường, bây giờ lại không chịu trách nhiệm."
Hàn Cao Lãng quay sang lườm em trai mình, sau đó quay sang giải thích với Hàn phu nhân.
"Mẹ, mọi chuyện không như mẹ nghĩ."
Hàn phu nhân đầu dây bên kia đáp lại:
[Nghịch tử, con dám làm điều đó với con gái nhà người ta lại còn không chịu trách nhiệm. Mau lập tức đưa người phụ nữ đó về đây!]
Hàn Cao Lãnh sau khi chọc anh mình thì quay sang cười đắc ý. Ngay sau đó anh bị một cú đá rõ đau từ phía anh trai mình.
"Mẹ đừng xen vào đời tư của con có được không? Làm ơn để cho con tự lập một chút. Nếu muốn có con dâu thì mẹ kêu con trau cưng của mẹ đem nàng dâu về."
Hàn phu nhân lắc đầu, nói:
[Không được! Con phải lấy trước! Nếu con không chịu đem một nàng dâu về cho mẹ thì mẹ sẽ tự đi tìm con dâu về. Đến lúc đó hai con đừng có hối hận."
Hàn Cao Lãng đau đầy mà xách cổ em trai mình rời khỏi căn hầm. Vừa đi anh vừa nói với mẹ.
"Con không quan tâm! Mẹ tìm về thì để cho ba lấy, con không lấy!"