Dật Tinh Vọng ôm chăn cười, mắt cong lên như một lưỡi liềm, dưới khóe mắt còn ánh lên một nốt ruồi son. Anh thấy cậu vui vẻ, bản thân cũng liền vui theo. Anh phải trải qua nhiều đời, đến mức không nhớ nổi bao nhiêu mới có thể yêu được cậu. Vỏn vẹn cũng chỉ là vài lần chuyển kiếp, nhưng Dật Tinh Vọng thấu rõ…móc tim vài lần, có lẽ cũng không thể nào làm quen nổi. Mỗi lần cậu bị giết trong kiếp trước, là mỗi lần xuất hiện một Diệp Vong Lệnh biến dạng không hình người, như điên như dại lao đầu đi trả đũa, xong lại tìm đến bà ta bảo bà ta moi tim tế thần. Cậu không rõ rốt cuộc thế lực gì đã giúp cho cậu và anh nhiều lần gặp lại, bản thân Dật Tinh Vọng cũng cảm thấy rất thần kì.
…
Vào một mùa đông, trời tuyết trắng xóa. Bấy giờ Dật Tinh Vọng mới hơn 5 tuổi, cậu đi dạo bên thành hồ ở công viên, trông thấy một cậu bé đang ngồi thút tha thút thít, cậu đi lại gần hỏi ra mới biết ba của người ta vừa lấy thêm một bà vợ nhỏ, nhưng người ta lại không thích bà vợ nhỏ này. Dật Tinh Vọng lúc đó ngây ngô, móc từ trong túi bao tử đeo lên người một nắm kẹo trái cây, vỏ kẹo nhiều màu, trong suốt, thơm mùi ngọt ngấy, cậu bảo cậu bé kia chìa tay, rồi đưa hết phần kẹo cho người đó. Còn cười hì hì xoa đầu, gương mặt mang theo nét rạng rỡ “Tớ cũng không có mẹ, từ nay chúng ta là bạn bè, cậu nhận đồ của tớ nên phải gọi tớ là anh. Từ nay tớ sẽ che chở cho cậu, mãi mãi”
Cậu bé ngưng khóc, đảo cặp mắt phượng lên nhìn, mắt phượng tuy rất đẹp, có phần xếch lên, tà mị, cuốn hút. Dật Tinh Vọng không khỏi chép miệng khen cảnh đẹp ý vui. Còn nhanh nhảu dắt tay người ta về nhà, chẳng thèm hỏi người nọ có muốn không. Cậu bé kia như bị bỏ bùa, cũng đi theo Dật Tinh Vọng, về đến cổng bỗng khựng lại, Dật Tinh Vọng đưa mắt nhìn cánh cổng lớn, khép kín, lạnh tanh không khỏi đau lòng. Đột nhiên cậu quay sang, bảo không muốn về nhà nữa rồi dắt người kia đến một quán ăn thường ngày, bình dân trong vùng.
Dật Tinh Vọng quen thuộc, cậu gọi hai bát hoành thánh tôm khô. Cậu bé kia luôn làm theo chỉ thị, thật sự như một cái đuôi nhỏ bám theo Dật Tinh Vọng. Cậu bảo hắn ăn, hắn liền ăn. Tuổi thơ hai người liền vui vui vẻ vẻ, lén lút cùng nhau trốn đi chơi. Bỗng đến một hôm, Dật Tinh Vọng lên cơn đau tim, Dật Bất Ôn lúc đó không thương tiếc em mình, hắn bỏ mặc, cậu cố lắm mới lê thân đến chỗ điện thoại, nhờ được người giúp. Cũng từ khi đó, cậu và cậu bé kia mất liên lạc, chỉ biết khi cậu đi tìm, người ta nói cậu bé vì cãi nhau với gia đình nên bị gửi đến một nơi xa…Nhưng cậu vốn không biết, trước khi đi, cậu bé nọ đã để lại cho cậu ở góc cây sồi một phong thư, nắn nót từng chữ “Tôi là Diệp Vong Lệnh, sau này tôi nhất định sẽ lại đuổi theo cậu, tiếp tục làm một cái đuôi nhỏ” chỉ vỏn vẹn mấy chữ, nhưng đã có thể thấy cậu bé nọ rất dụng tâm vào lá thư. Chỉ tiếc, Dật Tinh Vọng bị đau tim, đứa trẻ kia không hề biết, chủ ngồi dưới trời đông, đợi cả một ngày, về sau bị ốm một trận ra trò, lá thư vẫn nằm y nguyên trong chiếc hộp gỗ, bị hòn đá lớn che khuất…
Dật Tinh Vọng thả hồn, vô thức kể lại chuyện quá khứ. Anh vốn dĩ chỉ định nghe không nói, nhưng càng nghe càng cảm thấy quen thuộc. Không tự chủ mà lầm bầm
“Ngôi sao nhỏ…”
Dật Tinh Vọng quay phắc lại, tròn mắt nhìn anh. Làm sao biết được biệt danh đó?
Diệp Vong Lệnh cũng ngơ người, hình như anh có chút ấn tượng, lúc bé anh cũng gặp một cậu nhóc, rất nhanh mồm, không thích về nhà, lại hay kéo anh đi nơi này nơi khác. Nhưng rồi đột nhiên cậu biến mất, anh chờ mãi cũng ốm liệt giường, xong bị chuyển đi nơi khác một thời gian. Lúc quay về thì cậu bé đó liền khép kín, hoàn toàn không còn là một mặt trời vui vẻ…
Câu chuyện xoay quanh, anh và cậu vẫn gặp lại nhau lần nữa…Hóa ra anh đã hoàn thành lời nói trong tờ thư định gửi. Tiếp tục làm một cái đuôi nhỏ, đuổi theo cậu