Dật Tinh Vọng cố gắng vật lộn với dây trói trên tay, cậu không khỏi cảm thấy sợ hãi, vừa tìm được gia đình, người yêu, chẳng lẽ lại chết yểu như nhân vật trong nguyên tác? Cậu nghe thấy tiếng mở cửa kẽo kẹt, có vẻ đây là cửa sắt, còn có âm thanh giày cao gót vọng vào tai…Ai đấy?
Người kia giật bao trùm trên mặt cậu xuống…Là nữ chính, tổ tông đáng sợ của Dật Tinh Vọng nhaaa!!!
“Cô…không phải bị Duẫn Thành…”
Cô ả cười một tràng dài đáp “Tôi á…Ông ta đang sống khỏe mạnh như thế…làm sao tôi có thể yến lặng mà chết đi được…Cũng phải trách lão ta không đủ nhẫn tâm, nhổ cỏ lại tiếc thương cho hoa dại…”
“Kích thích quá” cậu không kìm được câu lên khóe miệng
Liên Bạch cũng không muốn nói nhiều, cô ta biết bản thân mình đã điên…nhưng cô chưa dám chắc người phía trước mình…không điên đâu. Lấy ra từ trong túi một bọc kim tiêm, Liên Bạch cười không ra tiếng, mũi kim nhọn đến sáng loáng lên… Dật Tinh Vọng liền thụt về phía sau…không phải chứ, từ bé đến lớn cậu sợ nhất là kim tiêm. Nếu không phải ngày xưa bị bắt nạt ở trường, lũ kia dùng kim đâm cậu từng nhát thì cậu cũng không sợ như bây giờ, đây gọi là bóng ma tâm lý đó!!!
Dật Tinh Vọng cảm thấy hô hấp trở nên trì trệ.òng bàn tay đổ một lớp mồ hôi. Liên Bạch bắt đầu tiến đến, cậu đã lùi đến sát bức tường, muốn gào lên nhưng không thể thốt ra âm thanh khỏi cổ. Mặt cũng chuyển biến từ xanh sang trắng, môi bị cậu run rẩy cắn đến sưng lên, nước mắt cũng chực trào ra. Dật Tinh Vọng lắp bắp
"Có thể, có thể đổi hình thức khác không…Tôi’’
Liên Bạch cười đến lộ vết bỏng xấu xí trên mặt, cô ta là bị Duẫn Thiên Lạc cho người tạt axit, xuýt không giữ được mạng…
Thoắt cái liền mặt đối mặt, Dật Tinh Vọng liều mạng giãy giụa muốn thoát khỏi mấy cây kim muốn đâm vào mình. Liên Bạch lấy ra một cái vòng, ép buộc cậu giữ tay trên bàn bằng xích sắt, cổ tay bị siết chặt đến rướm máu, nhưng cô ả điên rồi, làm gì quan tâm cơ chứ
Dật Tinh Vọng dùng hết sức từ cổ họng mà hét lớn “Diệp Vong Lệnh, cứu em…áaaa”
Liên Bạch không tự chủ được sự phấn khích, cơ thể cũng run lên. Cậu cảm thấy một đợt đau dữ dội truyền đến từ lòng bàn tay…cmn chích thì thôi đi…còn rút máu
Hình ảnh ngày xưa lại tái hiện, cậu cảm thấy tim quặng thắt từng hồi, đau quá…Cả người đều đau, nước mắt không khỏi tuông xuống, gương mặt càng trở nên kiều diễm. Dật Tinh Vọng co người lại hết nấc, cậu cảm thấy không ổn rồi, tim mỗi lúc một đau hơn, đến khi ngất lịm, cũng chẳng biết bản thân đã vị rút bao nhiêu ống máu rồi…Cậu chỉ thấy thời gian trôi qua cũng thật chậm, là trần nhà trắng xóa của bệnh viện…Trên thiên đường hóa ra cũng có bệnh viện…Âm thanh máy đo nhịp tim cũng thật rõ ràng…còn cái túi màu đỏ lủng lẳng…Khoan đã, cậu chưa chết???
Dật Tinh Vọng muốn ngồi bật dậy, nhưng toàn thân một chút sức cũng không có, cậu cố gắng dịch mắt sang, không còn cảm giác ở tay nữa…Không phải là phế rồi đó chứ…
“Em chưa phế đâu” một thanh âm lạ lẫm truyền vào từ cửa, dáng vẻ có chút quen mắt…Duẫn gì đó…con trai của Duẫn Thành?? Ngay phía sau anh ta còn có…Diệp Vong Lệnh
Không nói cũng có thể hình dung cảnh Diệp Vong Lệnh nhào đến quỳ xuống giường nắm lấy tay cậu mà òa khóc như đứa trẻ. Muốn đẩy ra cũng không được. Dật Tinh Vọng không muốn nhìn xuống tay mình, cũng thật đủ rợn người. Diệp Vong Lệnh khóc đến hai mắt sưng húp, gương mặt đẹp trai bị phai tàn nha, cũng quá nhợt nhạt đi. Duẫn Thiên Lạc đi đến chỉnh giường, nâng cậu dậy. Dật Tinh Vọng dùng hai tay ôm lấy gương mặt của anh, còn sức cười hì hì bảo “Ai lại ăn hiếp bảo bối của em rồi”
Diệp Vong Lệnh ra sức lắc đầu, anh sợ lại làm mất cậu thêm lần nữa…Lại lần nữa nhìn thấy cái xác lạnh tanh trong chiếc hòm thủy tinh … Vừa nghĩ đến nước mắt lại rơi lã chã, thấm ướt một vùng chăn. Dật Tinh Vọng ho mấy cái, vừa nghe anh liền lập tức nín, lo lắng hỏi…Chỉ là…tay anh bị làm sao thế, bó một cục to đùng, chẳng lẽ mới đi một hôm anh liền gãy tay rồi??