Ra khỏi phòng bệnh, giấy xác nhận đang được cầm trên tay Duẫn Thiên Lạc, anh quay người lại nặn ra một nụ cười tao nhã
"Vọng à...Phải sống tốt thay cho mẹ tớ đấy...Bà ấy...bà ấy rất..." lời nói nhe nghẹn lại, không thể thốt ra thêm nữa...
Ca phẫu thuật nhanh chóng được thông qua và tiến hành thực hiện. Ngày đó, không chỉ có sự xuất hiện của 2 bên nhà Diệp-Dật mà còn có Duẫn Thiên Lạc... Duẫn Thành. Nói đúng hơn là đang bày trận trước phòng mổ. Không thể chuyển đến bệnh viện tư nhân vì sức khỏe của bà Mộng hạn chế, đành phải cho bác sĩ từ xa chạy đến làm một ca phẫu thuật lớn. Tỉ lệ thành công tương đối cao, nhưng cục cưng của hai nhà có tiếng tăm thì vẫn là một bảo bối.
Người đi ngang cũng đều phải ngoái lại nhìn dàn nhan sắc đỉnh cao chờ trước phòng mổ, tâm trạng ai nấy đều khó tả. Đến khi đèn tín hiệu chuyển xanh, bác sĩ liền cho cậu đến phòng chăm sóc đặc biệt. Duẫn Thiên Lạc ngay lập tức chạy đến cạnh mẹ mình, bà ấy không còn cử động, đôi mắt nhắm lại, nhưng khóe môi đang mỉm cười. Duẫn Thiên Lạc quỳ xuống cạnh mẹ khóc một trận, Duẫn Thành đứng bên ngoài, không nói, chỉ lặng lẽ đứng im...
Ca phẫu thuật rất thành công, một thời gian sau cậu liền xuất viện. Duẫn Thiên Lạc đến thăm được mấy lần, sau đó đã cùng Duẫn Thành ra nước ngoài tiếp quản sự nghiệp. Hai người vẫn còn giữ liên lạc qua điện thoại, thi thoảng sẽ video call để cậu giúp xem tình hình sức khỏe của 2 người nhà Duẫn. Quan hệ cha con bọn họ cũng không còn quá xa cách, nhưng vẫn cần một thời gian dài để đến gần nhau hơn. Diệp Vong Lệnh được đặc cách thi sớm, thi xong anh liền về xây dựng cơ ngơi nhà họ Diệp(Của riêng ổng nha, vì cha con DVL vẫn còn nhiều khúc mắc lắm). Nội bộ nhà họ Diệp đang xảy ra sóng ngầm, một bên là Diệp Vong Lệnh, ồn nội Diệp với một số cổ đông lão làng, một bên là Diệp Lục Tố với đám con cháu nheo nhóc vô tích sự nhà họ Diệp, rõ ràng là muốn đoạt từ tay Diệp Vong Lệnh miếng mồi ngon...
Sau khi cậu xuất viện, anh cho cậu đến nhà chính ở, dọn dẹp hết thảy một lượt, Diệp Lục Tố thì vẫn còn điên tiết vì bị thằng ranh con đuổi khỏi nhà chính... Ông nội Diệp lần đó gọi anh vào trịnh trọng bảo
"Con ngồi xuống"
"..."
"Haizz....Lão già này...chỉ có thể tin con, gánh vác trọng trách nhà chúng ta"
"Con cũng lớn rồi, thôi thì...cũng phải nói ra sự thật"
"..."Thấy anh không đáp lời, ông cụ nói tiếp
"Thực ra Diệp Lục Tố... "
"Ông ta không phải cha ruột của con?"
Ông cụ ngẩn ra"Vì sao...con lại biết"
"Đuôi mới không nhận ra...con không có người cha ngu ngốc như vậy"
"Ừ...Diệp Lục Tố là cháu trai của ta, tham vọng của nó khá lớn...Khi cha con vô tình gặp nạn liền thế chỗ, ta bắt nó phải nhận con làm con nuôi..Lúc đó con chỉ mới mấy tháng tuổi...Là ta không tốt, chọn sai cách yêu thương con..." Giọng ông cụ mền oặt, pha chút hối lỗi
"Chuyện nhỏ, không đáng nói...Nhưng mà...sao ông đột nhiên lại giao con dấu cho con"
"Con thay đổi rồi...Lệnh nhi à"
"Ngày xưa...ta sợ con vì bản tính lạnh nhạt, ít nói, tàn ác... mà không kiềm chế được"
"Cậu bé đó...chính là nơi con thuộc về...cũng là giới hạn cuối cùng của con...Con có người con muốn bảo vệ cả đời...liền sẽ không còn liều mạng, không còn vô tâm như trước nữa"
Diệp Vong Lệnh bĩu môi, nói thêm mấy câu liền bước ra ngoài... Ông cụ liền cười quở trách "Thằng nhóc vô tâm"
_______
Dật Tinh Vọng đến trường mà không có anh, lập tức thu hút ánh nhìn của mấy em khóa dưới chưa trải sự đời. Một lần đang ngồi thẩn thờ trên ghế đá cạnh gốc cây sồi, một cậu thanh niên cao lớn liền chắn đi ánh sáng, trông gương mặt được chiếu vào cũng ưa nhìn, tuy không bằng Vong
Vong Lệnh nhưng cũng không đau mắt lắm
"Anh...em...em có chuyện muốn nói với anh"
Dật Tinh Vọng chầm chậm mở mắt lần nữa, cậu kia liền xoắn xuýt. Chìa một bó hoa to đến trước mặt Dật Tinh Vọng, mấy người xung quanh cũng ồ lên cổ vũ, chỉ có một số người an phận đứng yên xem chuyện
Dật Tinh Vọng nâng mắt, người kia liền lắp bắp
"Hoa này.....tặng...tặng cho anh"
Cậu nhìn người nọ một cái, lại nhìn đóa hoa lớn, đau mắt thật
"Tôi không cần"
"Anh...anh không cần xấu hổ. Hoa này không đáng bao nhiêu"
"Không nhận"
Người kia lộ rõ vẻ thất vọng "Sao lại không nhận?"
"Sau này trừ phi có người tới phá, trên mộ tôi nhất định sẽ mọc còn nhiều hoa hơn cậu tặng"
"Vả lại..." Dật Tinh Vọng đứng lên, nheo mắt cười một cái khiến người ta rợn tóc gáy
"Cáu tôi có chính là tiền" Nói xong liền đẩy cậu ta ra nhàn nhạt đi về lớp học...
Tàn nhẫn như thế là vì...chiều hôm qua do vô tình ngẩn người trong lớp mà về muộn hơn bình thường một chút, cậu thấy một đám thanh niên tụ tập, đối tượng cưa cẩm để cá cược là cậu. Mà hơn hết cầm đầu vụ cược này lại là cậu thanh niên cầm hoa vừa nãy. Đúng là...hoa rẻ tiền như con người cầm nó