Lời nói vang thẳng một không gian, lúc này cả Phong Quân và cha của hắn đều lớn tiến về gã to xác.
Tên khốn cứ chờ mà xem.
Tên chó chết ngươi chờ xem, con ta có ngày thay ta đòi lại mối nhục này.
Xa xa tiếng cười vang châm chọc của tên vệ sĩ cứ theo đoàn xe dần rời xa. Tức giận không thể chịu đựng được, Phong Quân một mạch chạy đi.
Liên tục bước đi về một hướng quen thuộc suốt một canh giờ, Phong Quân cuối cùng cũng đến được cánh rừng bí mật mà hắn và Tiểu Ly dùng để gặp mặt, mà nơi đây lưu giữ nhiều kỷ niệm khó quên của mối tình trái ngang này.
Đi sâu vào trong rừng một đoạn, lúc này khi không gian trở nên yên tĩnh thì Phong Quân mới cảnh giác được sau lưng mình phát ra nhiều tiếng bước chân ngày một gần. Xoay người khẽ quát.
Là ai? Mau bước ra đây.
Lúc này, trời cũng đã sập tối, trong khu vực cũng trở nên u ám, tầm nhìn chỉ còn hạn chế trong ba thước mà thôi. Tiếng vỗ tay chậm rãi vang vọng từ phía đối diện ngày càng gần ngày càng lớn.
Hahaha, quả nhiên tỵ dân giống như chó vậy. Lỗ tai thật là thính nhỉ?
Là ta thì sao?
Nheo đôi mắt để nhìn rõ hơn, Phong Quân cuối cùng cũng nhìn ra thân ảnh thanh niên trước mắt. Đọc 𝙩𝑟uyệ𝗇 hay 𝙩ại -- 𝙏𝑟ù𝑚 𝙏𝑟uyệ𝗇.v𝗇 --
Hàn Khàn, là ngươi. Ngươi muốn gì?
Đến giễu cợt ta sao?
Haha, kẻ như ngươi đừng nói là chạm vào cọng lông chân. Ngay cả nói chuyện, Tiểu Ly cũng không cho ngươi cơ hội. Ngươi có tư cách gì mà cười nhạo ta.
Hàn Khàn sắc mặt có chút tức giận nhưng sau đó lại nở một nụ cười đầy ẩn dụ, hắn đưa tay ra khẽ có một bàn tay thon dài trắng nõn như ngọc đưa đến nắm lấy. Hàn Khàn bắt nhanh lấy bàn tay nhỏ nhắn liền ra sức khéo léo kéo thân ảnh mềm mại thướt tha sát lại gần bên mình. Nhìn thân ảnh ngã vào lòng Hàn Khàn, Phong Quân khẽ kích động. Phong Quân còn chưa kịp phải ứng thì Hàn Khàn đã ra lời châm chọc cùng giọng điệu cười khẫy:
Phong Quân, có nhận ra ai đây không?
Chắc ngươi quen mắt cũng không nhầm đó chứ?
Phong Quân hai mắt mở to, sắc mặt đại biến, miệng khẽ quát:
Tiểu Ly, là em sao? Tiểu Ly, em làm gì ở đây?
Hàn Khàn rốt cuộc ngươi đã làm gì?
Hàn Khàn nghe thấy lời Phong Quân, thái độ vẫn cứ là âm lãnh cùng sự trêu chọc.
Ta, ta có thể làm gì nàng. Ngươi không phải nói, đến nói chuyện nàng còn không cho ta cơ hội. Ta có thể ép buộc nàng làm gì?
Hắn không tin sự thật này rồi, hắn nói với giọng điệu như ta đang ép buộc em kìa? Em có phải nên có chút gì đó?
Lời Hàn Khàn vừa dứt, hai cánh tay thon thả cứ thế ôm lấy cổ Hàn Khàn, khéo kéo hắn khom người một tí hôn vào môi trong cực kì mãnh liệt. Nhìn thấy một màn này, Phong Quân bước chân lảo đảo, tâm tình không thể kiềm chế từng bước tiến lại gần ngày một nhanh. Càng tiến lại gần, Phong Quân trái tim lẫn tâm lý như ngàn chấn động, chấn thương khiến hắn không biết còn là chính mình không. Nhìn bàn tay Hàn Khàn đặt lên những chỗ nhạy cảm trên cơ thể Tiểu Ly không ngừng di chuyển, Phong Quân như chết lặng miệng chỉ còn rẽ rung rung.
Dừng lại, Tiểu Ly dừng lại. Đây không phải em? Cô là ai?
Cô không phải Tiểu Ly mà tôi biết?
Một trận nồng nhiệt thu liễm lại, giọng nói ngọt ngào quen thuộc vang vọng từ đôi môi mềm mỏng của người con gái trước mặt đến bên tai Phong Quân.
Tỵ dân thấp hèn, trò chơi của chúng ta đến đây là kết thúc được rồi.
Người không đủ tư cách là ngươi chứ không phải Hàn Khàn.
Chỉ là ta và Hàn Khàn vì quá khó chịu với ngươi nên diễn một vở kịch hề hước vui vẻ. Nhưng chuyện này cũng không thể để gia tộc bọn ta biết, nếu không lại một trận ầm ĩ.
Vốn nghĩ cho ngươi chút gì đó rồi đuổi ngươi đi, nhưng có lẽ ngươi vẫn sẽ mê muội mối quan hệ này. Sợ là phiền phức nên ta đến đây để nói rõ với ngươi.
Hàn Khàn bên cạnh cũng không chậm lời.
Ngươi đã hiểu rồi chứ, trời sinh Tiểu Ly và Hàn Khàn ta đều có bối cảnh là những người thừa kế Gia Thế. Lấy bối cảnh của ngươi lại nghĩ có cơ hội?
Haha, thật nực cười. Từ nay về sau ta cấm ngươi không được tìm Tiểu Ly nửa bước, nếu không ta đánh gãy hai chân của ngươi.
Phong Quân như một cái xác không hồn ngồi bẹp xuống đất, cả người như không còn chút sức lực. Sự phản bội này như một cú sốc nặng đối với tâm lý của hắn. Nắm chặt cục đá kế bên bằng nấm đấm, Phong Quân khẽ nhìn Hàn Khàn, mà Hàn Khàn lúc này cũng chỉ chăm chú trêu chọc tình địch của mình mà không để ý chuyện gì khác.
Phong Quân tay nắm chặt lấy sức ném thẳng cục đá trong tay về phía Hàn Khàn.
Phốc.
Viên đá bay thẳng vào giữa trán Hàn Khàn, cảm giác đau đớn truyền tới ngay lập tức khiến hắn không khỏi kêu lên đau đớn. Máu bắt đầu chảy ra từ vết thương, mấy tên vệ sĩ đứng đó vội vàng chạy lại đỡ lấy Hàn Khàn. Hàn Khàn trong cơn đau tức giận liền ra lệnh cho thuộc hạ.
Đánh hắn, đánh hắn chết cho ta.
Đánh cho hắn ít nhất không chết thì cũng tàn phế cho ta.
Mấy tên vệ sĩ nghe thấy dù có chút do dự nhưng cũng bắt đầu hướng về Phong Quân theo lệnh. Trải qua một trận kẻ bỏ trốn người đuổi theo, mà mỗi lần bị tóm lấy thì Phong Quân liền bị ăn những cú đấm, cú đá, những đò giật cùi trỏ, thục đầu gối đầy đau đớn. Vốn xem bạo lực với tỵ dân là một trận thống khoái, mấy tên vệ sĩ dù to lớn những không một lần đem Phong Quân đánh cho ngất, mà cứ thể từng đợt hành hạ hắn suốt hai canh giờ. Khi đến mép bờ rừng, một tên to xác nhất cũng nói.
Kết thúc được rồi, còn phải quay về. Tiện phế tứ chi cũng được rồi.
Phong Quân thân thể toàn những vết thương bầm dập, huống chỉ còn như không đến nửa cái mạng. Bước chân lảo đảo thục lùi về sau nhìn bốn tên vệ sĩ tiến đến. Phong Quân quay đầu nhìn thì sau lưng chính là bờ vực không còn tất đất nào. Phong Quân ánh mắt tuyệt vọng ngước nhìn lên bầu trời lần nữa rồi lại nhìn mấy tên vệ sĩ.
Ta chết đi sẽ hoá thành ma tìm mấy người đòi lại món nợ này.
Lời vừa kết, Phong Quân lạnh lẽo xoay người phi thân thẳng xuống vực sâu không biết bao nhiêu. Đám vệ sĩ nhìn thấy mặt cũng có chút đại biến sắc nhưng rồi cũng rời đi xem như đã hết chuyện.