“Chúng tôi là người từ bên ngoài đến đây với ước vọng chỉ một lần được ngắm tận mắt vị thần đá linh thiêng Bawanko vĩ đại, dẫu có khó khăn gian khổ nhường nào chúng tôi vẫn sẽ kiên cường tiến lên. Xin mọi người hãy chỉ bảo cho chúng tôi con đường sáng để có thể trong cuộc đời này có thể một lần thấy vị thần Bawanko vĩ đại!”
Vừa nói, Nobita da gà cứ nổi liên tục, có vẻ như đời này đây là lần đầu tiên hắn nói những lời “khinh khủng” nhường này á, cơ mà Nobita bên ngoài vẫn là một mặt “chân thành” và “tha thiết” như tín đồ sùng đạo vậy, không biết mịc đích chính của hắn thì ai chắc cũng nghĩ tên này là tín đồ thành kính của thần Bawanko á.
Nobita cũng tự cho diễn xuất của bản thân ba mươi hai cái tán á, nhìn ánh mắt đầy trịnh trọng của già làng và người dân thì Nobita biết hắn lắc lư cả đám sái cổ rồi a…
“Các con! Hãy chúc phúc cho những vị anh hùng! Con chiên thành kính nhất của Thần sẽ được gặp mặt của người, Thần vĩ đại toàn năng….”
Già làng một bộ mặt “lệ nóng doanh tròng” mà quay qua người dân hô lên.
Thế là cả đám không hiểu thấu được cả đám người vây quanh nhảy múa, tiễn lên bàn ăn cao nhất ngồi cùng Trưởng làng và các bậc bề trên, Jaian, Suneo, Shizuka cũng là một mặt được vòng…. Nobita nói cái gì mà thái độ của mọi người khác hoàn toàn vậy?
Cả bọn cùng nhìn qua Doraemon, Doraemon bất đắc dĩ mà phiên dịch lại một lần, Jaian nghe xong thì xì mũi một tiếng rồi trút sự khó chịu của bản thân lên miếng thịt cá sấu trước mặt đi.
Suneo thì đơn thuần nhìn Nobita với ánh mắt nhìn “thần tượng” a… Trước đến nay cậu ta luôn tự cho miệng lưỡi bản thân vô địch thủ, cơ mà lần này chỉ có thể nhìn Nobita với ánh mắt đầy sùng bái a…
Shizuka thì một mặt đỏ chót, xấu hổ thay cho Nobita, còn kẻ vốn nên xấu hổ thì một mặt không hề cảm xúc vẫn cứ chiến đấu với đĩa thức ăn tươi mới trước mặt, quả nhiên a… da mặt của Nobita đã luyện đến đao thương bất nhập thủy hỏa bất xâm rồi a…
……………………………………
Lễ hội kết thúc, tiệc vui nào rồi cũng phải tàn, Nobita bọn họ được thổ dân nhương cho một túp lều, cơ mà nhìn cái lều cổ lỗ sĩ và không có lấy cái nệm, thậm chí còn hơi bẩn ấy Shizuka là người đầu tiên phản đối.
Lấy chiếc nón vẫn luôn đội gỡ ra khỏi đầu, Doraemon nói:
“Mọi người khỏi phải lo vấn đề nơi ở! Chiếc nón này vốn là một ngôi lều cắm trại di động á… nơi này đủ rộng đấy.”
Đặt chiếc nón úp xuống đất, nhấn nút trên đỉnh nón xuống, cả cái nón lấy tốc độ mắt thường có thể thấy mà bành trướng nhanh chóng, chỉ trong chớp mắt, một căn nhà hình nón đã chễm chệ nằm đó, Doraemon đi đầu trèo lên bậc thang lên đỉnh “ngôi nhà nón” rồi ấn mở cơ quan, chóp nón mở ra làm cánh cửa, Doraemon cười giải thích:
“Lối ra vào được thiết kế nơi đỉnh nón để tránh thú dữ đấy!”
Cả đám Nobita, Shizuka, Suneo nhanh chóng vui vẻ mà trèo vào ngôi nhà lều đi, riêng Jaian vẫn một mình nơi đó làm bộ bóng lưng cô tịch đầy tâm sự, thấy Jaian như thế Peko cũng có chút đồng cảm…
………………………..
Vào trong mũ là một không gian lớn hơn nhiều nhìn từ ngoài vào, Doraemon giới thiệu:
“Có tổng cộng năm phòng bao gồm luôn cả chỗ ngủ và giặt rửa.”
Shizuka đang đầy vui vẻ ngắm nhìn bỗng ỉu xìu đi mà thở dài bập bập môi nói:
“Vậy kà không có bồn tắm à…”
Đối với con người thích tắm rửa như Shizuka thì không có bồn tắm đơn giản là thảm họa… Nobita cũng mềm lòng, lại nghĩ đến bản thân cũng không phải không giải quyết được nên cười mà nói:
“Không sao đâu, việc nhỏ đó để tớ lo cho!”
“Tớ muốn chơi trò chơi điện tử! Nếu bây giờ ở nhà thì đã có mà chơi rồi…”
Suneo thì một mặt tiếc nuối nói ra.
Cả đám đang tán phét mấy chuyện đâu đâu thì Jaian đang yên tĩnh ngẫm nghĩ nhân sinh bỗng đứng bật dậy một mặt quyết tâm việc gì đó đầy to tát mà nói:
“Chắc trong lòng mọi người vẫn luôn nghĩ tất cả là tại tớ đúng không? Là tớ khởi xướng cuộc đi này dẫn đến việc mắc kẹt lại đây, là tớ làm thuyền suýt đắm chúng ta suýt rơi vào miệng cá sấu, là tớ suýt nữa khiến thổ dân nơi đây nổi điên đuổi cả đám… may có Nobita-kun, may có Nobita-kun… Đúng đấy! Là nhờ Nobita-kun cả! Có Nobita-kun các cậu sẽ tốt cả thôi còn tớ… Tớ là người đáng ghét…”
Nói xong, cậu ta bỏ mặc một đoàn mộng bức phía sau mà quay lưng vào phòng của bản thân, Nobita một mặt được vòng gãi gãi đầu nói:
“Lúc nãy tớ đã nói quá mức à….”
Suneo thì bị Jaian nói đến ngã ngồi xuống đất, đứng lên phủi phủi mông lầm rầm:
“Xin lỗi quái gì không có một chút thành khẩn! Cậu nói đúng mà Nobita-kun! Nhìn cái thái độ của cậu ta kìa…”
Shizuka thì lại chỉ nhìn và cánh cửa đã đóng của Jaian mà một mặt lo lắng:
“Take-san….”
…………………………………….
“Peko, mày ở đâu?”
Thay đồ chuẩn bị sang phòng Shizuka giúp cô ấy tắm, Nobita tò mò nhìn xung quanh không thấy Peko đâu, hơi hơi thả “khí tức cảm ứng” ra thì Nobita khá ngạc nhiên khi phát hiện nó đang tại phòng của Jaian.
Nói đến khí tức cảm ứng thì của Nobita khác nhiều khí tức cảm ứng của người khác tại thế giới Dragonball, tại thế giới kia các võ sư chỉ có thể cảm nhận khí tức của kẻ mạnh hay của người quen thuộc, các đặc thù của khí thế, nhưng Nobita lại khác.
Có lẽ do khác biệt thế giới đi, cũng có lẽ Nobita không như người khác đi, khí tức của Nobita không thể cảm nhận được toàn thế giới, chỉ biết hắn có thể cảm nhận được rất xa, rất xa mà thôi, nhưng bù lại, nếu hắn muốn thì khi tập trung vào một nơi hắn cảm nhận được khí nào đó, lấy nó làm trung tâm thì cả vùng xung quanh nó 100m sẽ tạo ra một hình ảnh 3D trong đầu Nobita.
Có thể tưởng tượng hình ảnh kia cứ như cái người tu tiên trrong tiểu thuyết gọi là “thần thức” vậy, Nobita có thể đơn giản ngắm nhìn không góc chết mọi vật trong khoảng đó, hắn mới không nói với mọi người rằng lần đầu tiên hắn phát hiện việc này là hắn muốn tìm Shizuka nhưng vô tình mà ngắm hết cô ấy đang tắm tại nhà cổ đâu….
Bây giờ tại phòng Jaian đang dẫn phát một chuyện đầy cẩu huyết, chính xác ra mà nói là có “cẩu” nhưng thay vì huyết thì toàn là nước mắt nước mũi tùm lum của Jaian thôi á.
Ôm Peko, Jaian mới thả ra trong lòng tất cả tôn nghiêm mà khóc òa lên:
“Peko ơi… Hu hu… Tao phải làm gì đây?”
Đóng lại hình ảnh, Nobita thở dài một tiếng, coi bộ hắn có hơi đả kích Jaian a…. Dẫu sao cậu ta cũng chỉ là một đứa trẻ a… trẻ nhỏ vô tri a….
Lắc lắc đầu, Nobita mặc Peko tại bên kia an ủi tâm linh bị tổn thương Jaian, hắn còn cần sang phòng Shizuka thực hiện lời hứa á, đến trước cửa phòng Shizuka, gõ gõ cửa.
“Nobita-kun! Cậu đến rồi!”
Shizuka vui mừng đón Nobita vào phòng, nhìn hành lí trong tay Nobita, cô tò mò hỏi:
“Sao cậu mang chậu và đất đến làm gì vậy?”
Nobita trên tay lại không phải cái gì mà chính là chậu hoa và đất dinh dưỡng, thuần một bộ đi trồng hoa á. Cười cười, Nobita tràn đầy thần bí mà nói:
“Bí mật! Đây cũng chỉ là bí mật của hai chúng ta thôi nhé! Cậu phải hứa là không được nói với ai… ngoéo tay nào.”
Tuy thật tò mò, Shizuka cũng gật gật đầu đưa ra ngón tay thon dài trắng nõn ngoéo vào một chỗ với Nobita, hai người bắt đầu thần thần bí bí, Nobita bắt đầu mà đưa ra chậu hoa, cho vào đất dinh dưỡng, vùi hạt giống một loại cây gì đó, sau đó… đưa tay phủ bên trên như che nắng cho chiếc chậu cây vậy.
Đang định hỏi Nobita định làm cái gì thì Shizuka bỗng ngạc nhiên đến trố mắt hốc mồm một mặt “Bất khả tư nghị” mà nhìn một màn trước mắt.
Trước mắt hai người thì chậu cây vốn vừa vùi vào hạt giống bỗng như bật nút tua nhanh mà nhanh chóng nảy mầm phát triển như một quả bong bóng thổi vậy, cái cây lớn lên không như cây thường mà ngã sang một bên càng lớn càng giống như một cái bồn tắm vậy, cho đến khi dừng lại phát triển thì hình dáng của cây đã kinh biến cùng bồn tắm không khác.
Nobita đã dùng thuật thúc cây, một trong những “tiên thuật” mà hắn học được trong lần tu luyện thành Sennin vừa qua, nhìn chiếc bồn tắm đầy tính nghệ thuật, các lá càng chỉa ra xung quanh làm trang trí, tại chính giữa là một vùng lõm hình muôi trơn bóng, nhẵn nhụi như gỗ được bào mài cẩn thận vậy, Shizuka cười híp mắt quay qua Nobita nói:
“Cám ơn cậu nhé Nobita-kun! Vì tớ mà cậu mượn của Doraemon bảo bối thần kì đến vậy!”
Nghe Shizuka nói khiến Nobita biết cô ấy hình như có chút hiểu lầm vi diệu á, dẫu sao làm cây bỗng ra hoa kết trái ra trái thức ăn việc này mà bảo bối của Doraemon còn làm được thì huống chi điều khiển một giống cây “Ofuro” nào đó tăng tốc mọc a?
Cũng không muốn xoắn xuýt về vấn đề này, hiểu lầm thì hiểu lầm đi, Nobita cũng không phải quan tâm nhiều mấy cái này là Doraemon bảo bối hay là bản lĩnh của hắn, dẫu sao kết quả chỉ có một á.
Cười cười, Nobita nói:
“Còn nước nữa nhé, tớ cũng sẽ giúp cậu nốt, xem ảo thuật của tớ đây!”
Chỉ một ngón tay về phía bồn tắm, hơi nước từ khắp nơi xung quanh hội tụ qua cửa thông gió, hội tụ vào đáy của bồn tắm, và trong mắt Shizuka chỉ thấy là bồn tắm đang từ từ mắt thường cũng thấy được đầy lên, đã đinh ninh đây là bảo bối của Doraemon nên cậu ấy lần này cũng không quá mức thể hiện kinh ngạc choáng ngợp cái gì.
Nobita cũng bớt phải giải thích cái gì, đưa ra tay còn lại, một luồng nhiệt độ cao truyền vào nước khiến chúng ấm lên, chỉ trong thoáng chốc, xuất hiện trước mắt hai người nay đã là một bồn tắm hơi nước mịt mùng, quay qua Shizuka, Nobita nói:
“Cậu thử coi nước đã đủ độ ấm chưa?”
Đưa tay vào thử thử, Shizuka cười tươi rói mà nói:
“Cám ơn cậu Nobita-kun! Đã được rồi.”
Nói xong, cô ấy vẫn một mặt tươi cười mà đẩy thẳng Nobita ra khỏi phòng và đóng rầm cửa lại, trước khi đóng cô ấy còn nói:
“Cậu về phòng đi, tớ muốn tắm ngay bây giờ. Cả ngày hôm nay tớ chưa được tắm rồi á!”
Nhìn cánh cửa đóng chặt Nobita một mặt được vòng… Không phải chứ! Còn chưa kịp nói mấy lời nữa á… Con gái thật là…. Quay về phòng Nobita là xoắn xuýt, tại sao lại xoắn xuýt a?
Thực ra a… hắn có cảm giác công sức bản thân bỏ ra mà chưa được trả giá xứng đáng á, tên hẹp hòi Nobita có “âm mưu” lấy lại giá gốc bằng cách tự thưởng cho đôi mắt của bản thân một bữa “thịnh yến” a…
Nhưng “Lí Trí” của hắn lại không ngừng ngăn cản bản thân tác tử, Nobita xoắn xuýt là vì thế á, nhưng trái tim luôn thắng lí trí a… thế là Nobita tự cho bản thân một lí do chính đáng đó là lấy “lợi tức” và cần dùng kiến thức Y học của bẩn thân giúp đỡ bạn bè “thăm khám sức khỏe toàn thân”.
Thế là nằm trên giường Nobita bỗng có hành động thật kì lạ, chốc chốc lại chậc chậc mà chép miệng, có lúc lại theo bản năng trừng to hai mắt, dĩ nhiên hai mắt trừng chỉ là bản năng thói quen mà thôi, trừng cũng có trứng dùng, chốc chốc lại phun một đợt máu mũi…..
Đêm nay hứa hẹn là một đêm không yên bình á, kẻ mạnh nhất trong đám đổ máu cơ mà…