Mục lục
Cưng Chiều Mỗi Em Lê Nhật Linh
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chương 890: Hạ Linh thăm dò

“Chú Jackson? Chú Jackson?”

Jackson nghĩ nhập tâm đến mức Hạ Linh ở đầu dây bên kia nói gì cũng không nghe rõ.

“Ä? Sao vậy Hạ Linh?”

Hạ Linh giả vờ không vui, giọng nói ra cũng có chút tủi thân: “Cha đã không cần cháu nữa rồi, chú .Jackson cũng thế, thà cháu đi khỏi nước Pháp này cho rồi! Dù sao cháu cũng chỉ là người thừa ở đây”

“Hạ Linh sao cháu lại có thể nghĩ thế được? Không phải chú vẫn luôn đứng về phía cháu sao?” – Jackson vội vàng an ủi, Hạ Linh là con cờ tốt nhất để đối phó với Lê Vân Hàng, ông đương nhiên phải nắm chắc trong tay, không thể để cô rời khỏi thành phố Marseille.

Hạ Linh tủi thân sụt sịt mũi: “Chỉ có chú Jackson mới là tốt với cháu nhất, nhưng cháu chẳng muốn ở lại một giây phút nào trong cái nhà này”

“Hạ Linh à cháu chịu khó một chút, không phải Lâm Quân sắp chuyển ra ngoài rồi ư? Khi đó cháu sẽ không phải gặp bọn họ nữa rồi” – Jackson đương nhiên sẽ muốn để Hạ Linh ở bên cạnh Lê Vân Hàng, vì như vậy tất cả mọi hành động bước đi của Lê Vân Hàng đều sẽ bị lão nắm rõ.

Hạ Linh nghĩ vậy, trong lòng bỗng thấy vui trở lại.

Ở bên kia, Hà Dĩ Phong và Lê Minh Nguyệt gọi điện cho Lâm Quân nhưng không ai bắt máy. Nghĩ một lúc, Hà Dĩ Phong gọi cho chị mình là Hà Dĩ Phong, nhờ chị thường xuyên chú ý đến thăm bọn trẻ, rồi lại dặn dò mẹ Trương cẩn thận một lúc mới đi ra ngoài.

Hà Dĩ Phong suốt quãng đường đều lo lắng không thôi, không biết Lâm Quân và Nhật Linh ở thành phố Marseille đã gặp phải chuyện gì, lại còn tự mình gọi điện xin giúp đỡ, nếu không phải gặp chuyện lớn thì với tính cách của Lâm Quân chắc chắn anh sẽ tự mình giải quyết tốt.

Nhưng Lê Minh Nguyệt thì không bị tâm trạng của Hà Dĩ Phong ảnh hưởng, cả một đường cứ hết nhìn cái nọ lại nhìn cái kia, tâm trạng cực kỳ tốt.

Lâu lắm rồi cô không gặp Nhật Linh, trong lòng thấy rất nhớ. Tuy cô cũng có một chút lo lắng, nhưng chút lo lắng đó cũng bị sự vui vẻ thổi bay.

Lê Minh Nguyệt liếc mắt nhìn Hà Dĩ Phong ngồi bên cạnh, cặp mày chau lại của anh khiến cô không nhịn được mà giơ tay xoa xoa cho giãn ra: “Sao vậy?”

Hà Dĩ Phong hoàn hồn quay sang nhìn cô, cười với Lê Minh Nguyệt, dùng tay mình bao gọn lấy tay của c hông sao cả”

Lê Minh Nguyệt chẳng nói chẳng rằng: “Hừm”

“Em sao vậy?”

“Anh có chuyện gì cũng không nói với em!”

Hà Dĩ Phong nhìn Lê Minh Nguyệt chỉ cảm thấy vừa tức vừa buồn cười, khoé miệng khẽ giương lên một góc độ dễ nhìn.

“Không phải anh không nói với em, mà là nhiều khi anh không muốn để em tiếp xúc quá nhiều với mặt tối của thế giới này, em cứ trốn phía sau anh là được rồi” Hà Dĩ Phong nhàn nhạt nói, lời mật ngọt cứ vậy mà tự nhiên tuôn ra, Lê Minh Nguyệt đỏ hồng cả vành mắt, nghĩ đến những chuyện mà những năm trước đây Nhật Linh từng trải qua, cô bèn nhìn Hà Dĩ Phong vùi đầu mình vào lòng anh.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK