Ngồi trong xe, An Kỳ cứ buồn bã nhìn ra phía bên ngoài, cô nói với Hạo Thạc giờ không biết nên kể lại với Tiêu Ánh thế nào, sợ là cô ấy sẽ đau khổ nhưng cũng không thể tiếp tục để cô ấy bị kẻ gian lừa gạt.
Hạo Thạc nắm tay của An Kỳ, anh trấn an cô - Tiêu Ánh là nữ nhi khuê các, được dạy dỗ kỹ nên rất hiểu chuyện, thế thì cô hãy nói sự thật với y.
" Xin lỗi ngài Hạo Thạc, cứ tưởng đêm nay sẽ là một đêm vui vẻ, nhưng chính em đã phá hỏng nó! " An Kỳ hơi cúi mặt xuống, Hạo Thạc mỉm cười nhẹ và hôn lên trán cô. Đây chỉ là chuyện nhỏ, vậy nên đừng vì nó mà buồn bã, anh chở cô chạy vòng quanh Liên Thành để ngắm cảnh đẹp.
Khi chia tay ở cổng nhà Tiêu gia, An Kỳ và Hạo Thạc không quên ôm ấp, trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào
" Không ngờ phải về sớm như vậy, Hạo Thạc, em còn muốn ở bên ngài nhiều hơn nữa! " An Kỳ thở dài.
" Em phải nghe lời cha mình chứ, nếu về trễ hơn chút nữa, ta không biết ông ấy sẽ đến nhà của ta làm gì đâu, thôi em vào nhà đi. Chắc là ta sẽ ghé Dương gia một chuyến, dù sao Trung Thu cũng là tết đoàn viên! "
Hai người tạm biệt lẫn nhau, bên trong Tiêu gia đang tập nập chuẩn bị đồ ăn ra ngoài vườn, mọi người sẽ cùng ngồi ở đó. An Kỳ gặp được Tiêu Ánh đang đi cùng phu nhân, chuyện vừa nãy ngày mai hẵng nói để không mất đi bầu không khí vui vẻ này.
Cao quản gia tiết lộ các món điểm tâm và món mặn đều do chính ta nhị gia Tiêu Phong làm, các đầu bếp còn phải học hỏi trình độ của ông nhiều thêm.
" Nhị gia, cậu đúng là đa tài! Vị nữ nhân nào trở thành nương tử của cậu sẽ vô cùng may mắn. Vậy thì cậu có định thành thân không? "
"... "
" Chắc tôi không thưa tẩu! Vì tôi đã quá tuổi để thành thân, với lại tôi thích sống một mình hơn! " Tiêu Phong cười nhạt. An Kỳ thấy mặc dù ông tuy lớn tuổi nhưng gương mặt không khác hồi xưa là mấy, chưa xuất hiện nhiều vết nhăn, cứ như trẻ mãi không già vậy.
Tiêu Ban sẽ chọn ba ngày sau tổ chức lễ ra mắt dành cho An Kỳ, lúc ấy cũng thông báo sự trở lại của em trai ông - Tiêu Phong. Khi đó sẽ mời tất cả các tai to mặt lớn tại Liên Thành, vì Tiêu gia nằm trong tứ đại gia tộc nơi đây, nên nhất định phải làm thật long trọng.
" Anh cứ làm những gì mình muốn, với em nó không quan trọng đâu! Mà sẵn tiện, em thấy Hữu Chính đã lớn, anh đã tìm cho nó mối hôn sự nào chưa vậy? "
" Ta chưa bao giờ nghe Chính nhi nói về vấn đề đó, ta thì cứ theo quan điểm để con cái được chọn bạn đời của mình, như hồi xưa ta với Mộng Bình, đến với nhau vì tình yêu! Thế thì Chính nhi, con đã để ý đến ai chưa? " Tất cả mọi sự chú ý dồn về phía của Tiêu Hữu Chính, làm anh hơi ngại nên ấp úng.
" Thưa cha mẹ, nhị gia. Thật ra là có rồi ạ, con cũng tính sẽ đưa cô ấy về ra mắt gia đình mình nếu có dịp. Tên của y là Diệp Trân Trân là con gái của tham mưu trưởng Diệp Tứ Hải "
" Ồ là tham mưu trưởng sao? Con trai ta đúng là có khí phách! " Tiêu Ban cười lớn, Lục phu nhân tiếp lời đã từng thấy Diệp tiểu thư một lần, cô ấy đúng là rất xinh đẹp dịu dàng.
Mọi người ai cũng vui, nhưng An Kỳ thấy Tiêu Ánh có chút buồn, chắc có lẽ là vì tủi thân. Khi mà người cô ấy yêu không phải thiếu gia nào đó giàu sang hay có chức vị. Vì tham mưu trưởng Diệp gia rất có tiếng nói nên nhất định phải duy trì giao hữu, Tiêu Ban khuyên Hữu Chính mau mau đưa Diệp tiểu thư về ra mắt.
...•.:°❀×═════════×❀°:.•...
Sáng hôm sau, An Kỳ gõ cửa phòng của Tiêu Ánh, cô ấy đang chải chuốc tóc tai. Y bảo đợi thêm một chút, một lát sau nha hoàn đem trà vào cho An Kỳ dùng với Tiêu Ánh.
" An Kỳ, sao sáng sớm cô đến gặp tôi vậy? Có chuyện gì sao? "
"..."
" Tiêu tiểu thư, thật ra xin hãy giữ vững tâm trí khi nghe tôi nói sự việc này... Trước hết tôi xin lỗi tiểu thư rất nhiều vì đã xen vào chuyện này... nhưng đêm hôm qua tôi đã...! "
An Kỳ bất đầu kể lại toàn bộ lời mà Tất Dũng đã nói với tình nhân của hắn. Tuy là có hơi tàn nhẫn, nhưng An Kỳ không thể làm thinh vì nếu sau khi Tất Dũng bước chân vào Tiêu gia, hắn sẽ làm Tiêu Ánh đau khổ hơn là việc bị phản bội.
" Đó là tất cả, Tiêu tiểu thư không tin cũng chẳng sao vì sau cùng tôi cũng chỉ là người lạ được cha mang về. Nhưng tôi xin cô hãy suy nghĩ kỹ lại về con người đó, liệu rằng hắn sẽ đem lại hạnh phúc cho tiểu thư...! "
Tiêu Ánh cầm chặt ly trà, hai hàng nước mắt đã ứa ra. Cô nói lời cảm ơn tới An Kỳ vì đã thay mặt dùm cô, Tiêu Ánh tự nhận bản thân là kẻ yếu đuối vì đã từng tha lỗi cho Tất Dũng khi chứng kiến cảnh hắn đi vào thanh lâu chơi đùa.
Nhưng vì xiêu lòng trước lời cầu xin, khóc than đến đòi tự tử của Tất Dũng nên Tiêu Ánh mới bỏ qua tất cả. Nhưng nào ngờ anh ta vẫn chứng nào tật náy, chắc lần này Tiêu Ánh sẽ thật sự buông bỏ.
An Kỳ cũng xúc động nên liền ôm Tiêu Ánh, để cô ấy khóc hết những giọt nước mắt đau buồn. Ngồi đó thêm một chút thì An Kỳ đi ra để cho Tiêu Ánh nghỉ ngơi, hy vọng y sẽ sớm vượt qua nỗi đau.
Lục phu nhân đột nhiên đến khu viện của An Kỳ, bà ấy hỏi cô Tiêu Ánh có đến đây không? Từ sáng giờ bà không thấy nó đâu cả. An Kỳ hơi lo lắng nên đã trấn an Lục phu nhân, khi bà ấy rời khỏi thì cô sẽ đi tìm Tiêu Ánh.
...•.:°❀×═════════×❀°:.•...
Tiêu Ánh đang ngồi ở bờ hồ Giang Hàn, nơi này là nơi cô và Tất Dũng hay hẹn nhau. Nhớ lại những kỷ niệm đẹp và buồn bên cạnh anh ta, trời chỉ mới vào thu nhưng trong lòng Tiêu Ánh trở nên lạnh lẽo.
" Tiêu Ánh,... ta biết là ta có thể gặp em ở đây! " Tất Dũng xuất hiện, hắn thở hồng hộc như vừa mới chạy.
" Tất Dũng... tôi đã biết hết rồi. Anh đừng bao giờ đứng trước mặt tôi nữa. Thời gian qua tôi có mắt như mù, đụng trúng tên tra nam như anh.! " Tiêu Ánh nghiến răng.
" Em đang nói gì vậy? Ta không hiểu? Vừa nãy ta tới Tiêu gia tìm em nhưng mẹ em bảo em không có ở nhà. Ngay tức khắc, ta đã biết là em đang ở đây, Tiêu Ánh ta hy vọng là em đủ lí trí để biết được tình yêu ta dành cho lớn thế nào! " Tất Dũng đưa tay ra, Tiêu Ánh từ từ đi lại, hắn đắc ý khi nữ nhân này thật dễ dỗ ngọt.
Tiêu Ánh lập tức cho Tất Dũng một bạt tay vào mặt, cô nhếch môi khi mà hắn lại mặt dày hỏi ngược, vờ như bản thân trong sạch. An Kỳ không có lý nào mà lừa gạt cô cả, trước đây cô ấy cũng chưa bao giờ gặp qua Tất Dũng.
" Tất Dũng, anh nghe rõ đây! Từ đây kể về sau, chúng ta không còn là gì của nhau hết. Tiền tôi giúp anh làm ăn xem như là tôi bố thí cho anh, tiền anh tự kiếm được lo mà nuôi đám nhân tình đó. Để xem anh cầm cự được bao lâu! " Tiêu Ánh chỉ thẳng mặt của Tất Dũng, hắn bực tức lao tới nắm chặt tay của cô khi bị sỉ nhục.
" Cô cùng lắm cũng chỉ là một đứa tiểu thư yếu đuối hèn nhát, chỉ cần dụ ngọt một tí là đã nghe lời người khác. Tôi thật sự đã quá chán khi ở bên cạnh cô, Tiêu Ánh! Cô mới là kẻ khôn xứng có được hạnh phúc "
Hai người giằng co qua lại, đột nhiên một bàn tay nắm lấy vai của Tất Dũng hất hắn xuống đất. Và y cũng che chắn cho Tiêu Ánh, dáng người đó không quá cao lớn và vạm vỡ nhưng lại mang cho người ta cảm giác an toàn.
" Mày là ai? Mà dám xen vào chuyện của bọn tao? "