• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: Nho

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, trong chớp mắt đã đến hôn lễ của Hứa Gia Ninh cùng Lương Thu Thu.

Vì mang thai nên khoảng thời gian này cô rất thích ngủ, sáng sớm chuyên viên trang điểm đến thì hai mi mắt cô còn đang đánh nhau không muốn mở ra.
Vất vả dùng hết sức bình sinh để bò dậy từ giường ngủ, mặc kệ chuyên viên trang điểm bôi bôi trát trát, không tới một lúc Lương Thu Thu lại ngủ.

"Thu Thu, Thu Thu."

Bả vai nhẹ nhàng bị đẩy, Lương Thu Thu bừng tỉnh từ giấc mộng, "Sao vậy, cần phải đi rồi sao?"

"Thu Thu, không phải đi ra ngoài, cậu nên đi thay quần áo." Đa Đa xách theo một cái váy cưới, gương mặt tràn đầy vẻ lo lắng.

Cô uể oải ỉu xìu quét mắt nhìn, trong phòng hiện tại đang có 6 phù dâu.

Nhóm phù dâu liếc nhìn nhau, cô gái có thân hình tương đối đầy đặn nhẹ nhàng nói: "Thu Thu, nghe nói tân lang sẽ đón dâu lúc 12 giờ trưa, hiện tại mới 9 giờ, cậu có muốn nghỉ ngơi một lúc không?"

"Có được không?" Lương Thu Thu nhìn về phía chuyên viên trang điểm.

Chuyên viên trang điểm suy nghĩ, nói: "Chỉ có thể ngủ một lúc thôi, đã tạo kiểu tóc rồi, nếu nằm ngủ không thoải mái thì tóc sẽ bị rối, nếu phải chỉnh tóc thêm một lần nữa thì sợ không kịp."

"Được rồi, tôi chỉ ngủ một lúc thôi."

Vừa nãy cô chỉ ngủ được một lúc, tỉnh lại làm gì cũng uể oải, một chút tinh thần cũng không có.

"Chúng ta sang phòng kế bên trang điểm đi."

Chuyên viên trang điểm sợ ở đây nhiều người sẽ quấy rầy giấc ngủ của Lương Thu Thu, liền đề nghị sang phòng kế bên.

Mọi người sôi nổi gật đầu, rời khỏi phòng của tân nương, đóng cửa lại.

Đa Đa lo lắng Lương Thu Thu sẽ cảm lạnh, cố ý đắp thêm chăn cho cô rồi mới an tâm rời đi.

Mọi người rời đi rồi, Lương Thu Thu nhanh chóng lâm vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, không lâu sau, cô giật mình khi nghe được tiếng mở khóa cửa, đi cùng với đó là tiếng bước chân giày cao gót.

Tiếng bước chân tuy nhẹ nhàng, nhưng Lương Thu Thu vốn nhạy bén liền nhận ra,

Người này đã vào phòng cô.

Mí mắt cũng không muốn nhấc lên, chắc là có phù dâu nào quên lấy đồ.

Lương Thu Thu thầm nghĩ.

Đột nhiên lại có cảm giác ai đó nhìn chằm chằm vào phần gáy, loại cảm giác bị nhìn trộm này khiến cô cảm thấy bất an, Lương Thu Thu nhăn mày, mí mắt khẽ rung động.

"Thu Thu, Thu Thu?"

Là Tuyết Nhi, người ngồi sau cô khi còn học cấp 3, trước kia ngoại trừ Đa Đa thì Tuyết Nhi là người chơi thân với cô nhất, chỉ là sau khi lên đại học, quan hệ hai người ngày càng mờ nhạt.

Môi hơi run rẩy, Lương Thu Thu trợn mắt muốn trả lời, Tuyết Nhi lại bước lên một bước rồi lên tiếng.

"Không nghĩ tới lúc trước xé bức thư tình kia, ném dây chuyền mặt thiên nga cậu đưa cậu ấy, mười năm sau cậu ấy vẫn cưới cậu."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK