Edit: Nho
"Tôi nghe có người nói Học Thần cậu không thể ăn cay?"
Đa Đa tay bưng mì, mắt lại nhìn Hứa Gia Ninh mang theo vài suy nghĩ sâu xa.
"Nhất định là chị dâu nói rồi."
Phù rể đứng cạnh Hứa Gia Ninh vừa nói vừa trộm đánh giá cảm xúc trên mặt anh.
Cậu chưa từng thấy dáng vẻ Hứa Gia Ninh vội vàng muốn cưới được vợ nên đối với người "chị dâu" này rất tò mò.
Trong giới của bọn họ tất nhiên là biết tới sự tồn tại của Tạ Quân Kỳ, đối với người chị dâu mới nhận chức này, họ cũng chỉ mới nghe được tên chứ chưa thấy được người.
"Thật không nhỉ." Dư quang khóe mắt Đa Đa liếc nhìn dáng vẻ Tuyết Nhi lo lắng sốt ruột phía sau, không có ý tốt nói: "Thử thách thứ hai, ăn hết tô mì cay này, chứng minh tình yêu của Học Thần đối với Thu Thu của chúng ta đi."
Đa Đa mang mì gói ra ngoài, phù rể nghe thấy thế, biết được Hứa Gia Ninh không thể ăn cay, anh ta giành nói: "Để tôi ăn."
"Không được, phải là Học Thần ăn, nếu không hôm nay ai cũng đừng mơ vào được." Đa Đa vịn cửa, tiếng nói mười phần nghiêm túc.
Phù dâu theo sau cũng nói với đến, "Đúng đúng đúng, phải là Gia Ninh ăn, nếu không thì không cho vào cửa."
"Tôi ăn."
Không hề cò kè mặc cả, Hứa Gia Ninh nhận lấy mì cay, vừa chuẩn bị định ăn thì Đa Đa đột nhiên nói: "Giới hạn trong một phút."
"Một phút? Mỹ nữ à, thời gian có hơi gấp không?"
"Đúng vậy, gấp thật đó, Gia Ninh không ăn cay được, thêm thời gian đi."
Hứa Gia Ninh đứng sau đám anh em đang cò kè thời gian với Đa Đa cũng tỏ vẻ không tán đồng.Chân mày Đa Đa nhướng lên, năm ngón tay mảnh khảnh cầm then cửa, "Một phút, nếu không ăn thì Thu Thu của chúng ta vẫn là nên gả cho người khác thôi."
"Không cần, tôi ăn."
Hứa Gia Ninh một tay chống trên cửa, ngăn chặn hành động đóng cửa của Đa Đa.
"Lúc này mới nói được lời dễ nghe, một tô mì gói cũng không chịu ăn thì sao người khác biết được Học Thần yêu Thu Thu của chúng ta đến chết đi sống lại được." Đa Đa đắc ý quay đầu nhìn về phía Tuyết Nhi.
Tuyết Nhi tức đỏ mắt, Đa Đa che miệng cười trộm.