Vừa nói Tiểu My vừa chậm rãi đi về phía Bảo Tích, giơ hai ngón tay trỏ lên. Nhìn cái dáng vẻ gian xảo của Tiểu My, Bảo Tích có cảm giác không ổn:
-Cậu muốn làm gì?
Tiểu My cười gian xấn tới cù vào hai mạn sườn của Bảo Tích:
-Cậu có khai không thì bảo.
Cái trò này lúc nào Bảo Tích cũng phải chịu thua nên cô vừa cố gắng chống cự vừa nói:
-Thôi thôi. .. ha ha ha... nhột quá, tớ nói.. haha.. ha tớ nói, được chưa... ha ha...
-Nói đi, là kẻ nào?
-Ha.. ha .. ha... Là Hoàng Kỳ, Hoàng Kỳ đấy, được chưa?
Tiểu My nghe xong cái tên thì hai tay như bị cứng đơ lại. Bảo Tích lựa lúc này thoát ra khỏi cô ta. Cô lúc này đã cười đến chảy nước mắt.
-Cậu vừa nói ai cơ.
Tiểu My không tin vào tai mình hỏi lại:
-Phó chủ tịch Hoàng Kỳ đến nhà cậu ăn cơm?
-Đúng vậy, chính là anh ta, cậu không nghe nhầm. Không những thế toàn bộ thức ăn là do anh ta mua.
-Vì sao anh ta lại đến đây?
Trong một lúc nhất thời Bảo Tích không trả lời được. Vì sao lại đến? Không lẽ anh ta muốn tán tỉnh cô sao? Chuyện này nói ra ai tin được không?
-Chắc là muốn nói chuyện công việc đi
Tiểu My trố mắt mất nửa ngày:
-Nói chuyện công việc vì sao lại phải đến nhà để nói?
-Không phải. Anh ta muốn mời tớ đi ăn tối. Nhưng vì hôm nay tớ mệt quá bỏ về trước, nên anh ta mới đến đây.
Tiểu My nửa tin nửa ngờ gật đầu nhẹ, suy nghĩ một lúc, lại mập mờ nhìn Bảo Tích:
-Sếp của cậu thật sự rất biết cách chăm sóc nhân viên đấy nha. Nói không có gian tình thì không ai tin nổi đấy nha nh..a..a...
Bảo Tích lấy lại tinh thần ném qua một ánh mắt. Tiểu My lập tức rụt cổ.
-Thì tớ thấy thắc mắc thôi. Nói chung mối quan hệ giữa cậu và anh ta cũng không tốt đến mức mời nhau về nhà ăn cơm đúng không?
Bảo Tích kéo Tiểu My ngồi xuống sofa, kể lại chuyện xảy ra hôm nay với cô ấy.
Nhưng mà, sau khi tự mình lướt lại câu chuyện thì có cảm giác cô rất quá đáng thì phải.
-Tớ không biết anh ta cảm thấy thế nào, nhưng riêng tớ nhận xét thì anh ta đã quá kiên nhẫn với cậu. Không lẽ anh ta đang có ý định tán tỉnh cậu?
Lúc này Bảo Tích mới sực tỉnh:
-Phải không nhỉ? Tớ mắng thế mà anh ta cũng không có phản ứng mạnh. lại còn nói muốn mối quan hệ giữa tớ và anh ta tốt hơn cơ.
Ở bên cạnh Tiểu My vẫn còn đang lải nhải:
-Thì đó. Mà nếu anh ta có tán tỉnh cậu cũng là chuyện bình thường thôi. Cậu đẹp thế mà. Bảo Tích nhà chúng ta người gặp người thích hoa gặp hoa nở. Tớ mà là đàn ông tớ cũng yêu cậu.
Bảo Tích đánh một cái thật mạnh vào vai Tiểu My:
-Cậu lảm nhảm cái gì đấy?
Tiểu My vừa cười ha hả vừa né tránh:
-Ha .. ha ha.. Tớ đùa thôi. Mà tớ hỏi cậu này, tự nhiên cậu tức giận cái gì? Mặc dù Hoàng Kỳ anh ta không phải là tốt cho lắm, nhưng tớ cảm thấy trong chuyện này, cậu chính là vì giận Bích Lư mà trút lên người anh ta, ôi, tớ cảm thấy cậu chính là... cậy sủng mà kiêu.
-Cậu nói cái gì vậy chứ?
Tiểu My nghiêm túc nhìn Bảo Tích:
-Tớ hỏi thật nhé. Nếu thực sự anh ta có ý với cậu, cậu sẽ thế nào?
Bảo Tích nhìn dáng vẻ nghiêm túc của bạn mà phì cười:
-Cậu biết tính tớ mà. Tớ và anh ta là hai thế giới khác nhau. Một Thạch Quân đã làm tớ đau đầu rồi. Mà Hoàng Kỳ anh ta cũng không phải người đàng hoàng gì cho cam. Tớ không muốn bị coi thường.
Tiểu My im lặng nhìn sắc mặt Bảo Tích một chút, ngừng câu chuyện, không nói bốn chữ kia ra nữa.
Người khác không hiểu rõ, nhưng cô quen biết mấy năm như vậy cũng đủ để hiểu Bảo Tích đã trải qua những gì mà lớn lên.
Sáu tuổi cô bắt đầu sống một mình với cha, năm mười sáu tuổi cha cô mất vì bệnh, cô chỉ có một mình bắt đầu tự lập học hết cấp ba rồi đi nơi khác học đại học. Tiền cha cô để lại chỉ đủ tiền học phí trong bốn năm, tất cả tiền sinh hoạt là cô tự đi làm thêm. Trong nhà không có họ hàng, cô lại không muốn tìm tới mẹ, loại tình huống này, một cô gái xinh đẹp lại không tiền không thế cuộc sống luôn khó khăn hơn người bình thường một chút, bởi vì luôn có người không có ý tốt nhìn chằm chằm. Chỉ đợi có cơ hội liền chỉ trích khinh thường cô.
Hoàn cảnh như vậy làm cô độc lập hơn so với người khác, cũng càng khó tin tưởng người khác, rất nhiều lúc có cảm xúc tâm tình gì đều luôn im lặng chịu đựng, thể hiện ra bên ngoài thì lại là bộ dáng vô tư vui vẻ vô lo vô nghĩ. Từ lúc quen nhau, Tiểu My đã thấy Bảo Tích luôn thu mình lại với những người xung quanh.
Nhưng riêng đối với Hoàng Kỳ, cô lại có chấp nhất khác lạ. Riêng Tiểu My cảm giác trong lòng Bảo Tích có một chút gì đó ỷ lại vào Hoàng Kỳ.
Có phải do sống thu mình quá lâu, giờ lại gặp được người có thể vô điều kiện chịu đựng cảm xúc của cô, cô sẽ dồn hết tất cả cái tính khí nóng nảy vào người đấy.
Cho nên Tiểu My cảm thấy Bảo Tích chính là đã có thói quen vì Hoàng Kỳ luôn dễ dàng tha thứ cho cô, nên cô đã trút tất cả khó chịu với Bích Lư và cả sự tức giận với người mẹ vô tâm của mình lên người Hoàng Kỳ.
-Bảo Tích. Cậu có nghĩ rằng cậu đã để Hoàng Kỳ vào một góc trái tim cậu hay không?
Tiểu My nói xong câu này, trong phòng đột nhiên im lặng. Bảo Tích nhìn Tiểu My, hai người mắt đối mắt, không ai nói chuyện. Chỉ có chính Bảo Tích biết, trong nội tâm cô bị rung động một chút.
-Cậu đang nói cái gì vậy hả? Cái gì mà một góc trái tim chứ.
Tiểu My nhún nhún vai mỉm cười:
-Tùy cậu. Nghĩ cho kỹ đi. Hôm nay tớ không về nữa, tớ đi tắm trước đây.
Đi hai bước, cô quay đầu lại nói:
-Tớ nghĩ cậu nên xem lại cảm xúc của mình. Vì sao cậu lại cứ hay mắng chửi, cáu gắt với Hoàng Kỳ mà vẫn để anh ta vào ngồi cùng bàn ăn với cậu.
Bảo Tích cầm chiếc gối trên sofa ném về phía đối diện:
-Sao hôm nay cậu lại nói nhiều thế hả?
-Biết rồi, biết rồi!
Tiểu My cười to rồi chạy vào phòng tắm, ‘Phanh’ một tiếng đóng cửa lại.
Trong phòng khách lại rơi vào im lặng.
Bảo Tích co chân, ngã người nằm trên sofa, suy nghĩ câu nói của Tiểu My. Không thể nào. Làm sao có thể thích anh ta được cơ chứ? Cô cũng lkhông phải kiểu người thích bị ngược. Không đâu, không thể nào đâu.
Danh Sách Chương: