Được nửa bữa ăn thì điện thoại trên bàn ting ting mấy tiếng. Là Tiểu My gửi đến
"Này, cậu đã dậy chưa? Sợ cậu ngủ quên nên đặt ship đồ ăn sáng cho cậu. Cháo họ nấu rất ngon. Say rượu nên mua cháo cho dễ nuốt. nhớ gọi lại cho tớ nhé”
Bảo Tích nhìn cái tin nhắn này xong bị sặt cháo.
Cô vội vàng đi rót một ly nước lọc. Vỗ vỗ ngực ho khan một lúc mới có thể bình tĩnh lại. Trời ạ.
Không phải Hoàng Kỳ mà là Tiểu My sao? Vậy tin nhắn của cô lúc nãy Không phải là....
Cô lập tức chạy lại bàn ăn tìm điện thoại, dùng tốc độ sống chết thu hồi lại tin nhắn. May mà cô gửi Mensenger.
Vừa bấm thu hồi xong, chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì điện thoại rung lên tín hiệu nhận tin nhắn.
“Không phải của tôi mua đâu”
Bảo Tích trong lòng thầm than một tiếng. Sao hôm nay anh lại đọc tin nhắn nhanh như vậy? Vẫn chưa qua 5 phút mà. Không phải mọi hôm mười lăm phút sau mới rep sao?
Cô cúi đầu xấu hổ mất mấy giây mới bấm gửi cho anh một câu trả lời:
“Ô, xin lỗi. Tôi gửi nhầm mà thôi, thật ngại quá.”
Hoàng Kỳ gửi lại cho cô mấy Icon suy tư các kiểu. Đây là thái độ gì không biết.
Sao? Anh vẫn không tin đúng không? Bảo Tích có cảm giác chính cô đang tự lấy đá đập chân mình. Tự nhiên lại muốn mua dây buột mình.
Hoàng Kỳ, cái tên này giống như là oan gia của cô vậy.
Bảo Tích càng nghĩ càng giận mình. Sao lại nhanh tay nhanh miệng làm gì để bây giờ phải xấu hổ thế này. Có đồ ăn thì cứ ăn đi. Sao phải cảm ơn làm gì?
Cô dứt khoác đặt điện thoại xuống. Không thèm quan tâm nữa, ăn cho xong bữa rồi đi làm thôi.
Mà bên này, Hoàng Kỳ đang tiếp khách hàng. Khổ một nỗi người đối tác này có vợ là bạn tâm giao của Hạ Lâm.
Vừa lúc Kỳ Dương và anh chuẩn bị ra khỏi nhà thì người kia cũng gọi điện cho b. Vậy là bà một mực đi theo xe anh luôn.
Hai người gặp nhau trước đại sảnh công ty nói liên miên một lúc lâu. Nhìn cảnh này tâm tư đối tác của Hoàng Kỳ thật sự rất vui vẻ.
Chắc cũng chính vì vậy mà việc ký kết hợp đồng hợp tác diễn ra rất suông sẻ.
Cũng không biết qua bao lâu, khi mấy người đàn ông bàn xong công việc quay đầu, Hạ Lâm vẫn còn nói chuyện không ngừng, tinh thần của bà cũng rất tốt, cảm giác như chuyện bực bội xảy ra tối qua là không hề tồn tại vậy.
Người đối tác của anh dường như rất cưng chiều vợ nên cũng hào hứng tham gia vào câu chuyện của họ.
Bên tai toàn những chủ đề mà anh không hứng thú, Hoàng Kỳ đành phải lấy điện thoại ra nhìn một chút.
Giao diện vẫn còn dừng lại ở khung chat Mensenger với Bảo Tích.
Sau khi anh gửi mấy cái icon, đối phương vẫn chưa trả lời.
Anh híp mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, trong lòng tự dưng bực bội.
Sau khi phát sinh chuyện hiểu lầm bữa sáng là do Hoàng Kỳ đưa, Bảo Tích cảm thấy anh nhất định sẽ bắt lấy cơ hội này mà hung hăng chọc tức cô.
Song lần này cô tính sai, Hoàng Kỳ đặc biệt yên tĩnh.
Đương nhiên cũng có thể là vì anh ta bận rộn, tóm lại từ lúc đó cho đến trưa, cô không hề thấy qua anh. Vậy cũng tốt. Nếu không cô xấu hổ không biết để mặt vào đâu.
Bảo Tích đúng giờ đi đến Hoàng Anh, trước khi điều chuyển giao hàng cho WT, còn một bước cuối cùng cô vẫn muốn tự mình kiểm soát.
Sáng sớm, cả tập đoàn vẫn bận rộn như cũ, Bảo Tích mặc đồng phục, ôm tập tài liệu ký kết, vừa đi vừa kiểm tra số liệu. Mẫu thiết kế là của cô nên cô phải làm kỹ từng công đoạn.
Cô rất muốn bỏ qua sự việc tối hôm qua để tập trung cho công việc trước mắt. Nhưng đúng là tránh trời không khỏi nắng. Lúc đi qua phòng thiết bị, cửa đột nhiên được mở ra từ phía bên trong.
Sau đó, vang lên tiếng bước chân. Cô dừng bước lại nhìn sang, quả nhiên thấy Hoàng Kỳ. Tâm trạng của anh hình như không tốt, một tay đút túi, lông mày nhíu lại, sải bước đi, làm không khí xung quanh như ngưng đọng.
Bảo Tích đứng ở vị trí chắc chắn phải đối mặt với Hoàng Kỳ. Sau hai, ba bước, Hoàng Kỳquả nhiên nhìn thấy Bảo Tích.
Đang lúc Bảo Tích muốn mở miệng chào hỏi, anh lại nghiêng đầu nói gì đó với trợ lý, không nhìn cô lấy một cái.
Một đám người cứ như vậy đi qua người Bảo Tích.
Lúc Kỳ Dương lúp xúp chạy phía sau tới, bước chân dừng một chút, le lưỡi nhìn cô, đưa hai ngón tay làm động tác cứa ngang cổ. Sau đó cậu ta cũng chẳng dám mở miệng nói chuyện mà chạy theo đám người kia.
Có lẽ phòng ban nào đó đã làm sai chuyện gì rồi. Sau khi người đi rồi, bốn phía lại khôi phục yên tĩnh. Bảo Tích quay đầu nhìn thoáng qua bóng lưng Hoàng Kỳ, lông mày chậm rãi nhíu lại. Sao cứ có cảm giác khó chịu trong lòng nhỉ. Cô âm thầm mắng mình ở trong lòng. Chuyện cũng chẳng liên quan đến cô. Chỉ cần không liên quan liền tốt. Có gì mà phải khó chịu?
Bảo Tích quay đầu bưước đi. Cô còn có rất nhiều việc phải làm.
Cuối tuần, lại phải bận rộn với công tác bàn giao sản phẩm lần 2 cho WT. Bảo Tích đến tập đoàn từu sớm. Cô đã bố trí công việc từ trước cho từng người trong phòng thiết kế. Mà nhân viên phụ giúp cho cô kiểm soát việc đóng gói sản phẩm vừa vặn lại là Nghi Lâm và Bảo Nghi.
Ba người bọn họ lần đầu tiên phối hợp làm việc, cũng không phải quen thuộc nhưng vẫn rất hiểu ý nhau, hết thảy đều rất hoàn mỹ.
Sau khi chuẩn bị tốt, thuận lợi kiểm kê xong, chỉ chờ cao tầng hai bên xuất hiện giám sát quy trình đóng gói nữa là xong.
Danh Sách Chương: