Người gọi đến cư nhiên là Bích Nhàn.
-Lại có chuyện gì nữa? Bà không thấy phiền bản thân tôi cũng thấy phiền.
-Không.. mẹ... mẹ không muốn phiền con. Nhưng... là dì con bị bệnh, con dành chút thời gian đến thăm được không? Dì ấy... rất nhớ con..
Dì của Bảo Tích là em gái của Bích Nhàn. Vốn ngày trước cũng ở gần nhà cô. Thời điểm ba mẹ cô chia tay, dì còn qua lại nấu nướng dọn dẹp giúp cho hai cha con. Sau đó, khi Bích Nhàn tái hôn rồi, lại quay về dẫn dì lên thành phố B này làm quản lý cho một khách sạn của Đỗ Kỷ. Dần dà cô cũng không còn liên lạc gì với người dì này nữa.
-Cho tôi địa chỉ đi. Lúc nào rảnh tôi ghé.
-Mẹ...
Không chờ bà nói hết câu, Bảo Tích đã cúp máy. Trong lòng cô hỗn độn cảm xúc nên đã vùi đầu vẽ. Sau khi nói chuyện với Hoàng Kỳ thì đã tốt hơn nhiều, lại nghĩ đến cần đi thăm người dì kia một chút.
Trời chiều mưa lất phất, không khí se lạnh. Bảo Tích khoác một cái áo khoác dài đi ra ngoài, mua một bó hoa cẩm chướng trước cửa bệnh viện. Bảo Tích căn cứ chỉ dẫn của đi đến phòng bệnh nhân khoa tim ngoại.
Tính đến nay hai người đã mấy năm không gặp, Bích Hà nằm trên giường bệnh, mu bàn tay còn đang cắm kim truyền dịch, hộ lý ở một bên đang bận rộn làm những chuyện khác.
Cũng không biết có phải tâm linh tương thông hay không? Bảo Tích vừa đi đến mép giường, Bích Hà liền tỉnh. Bà mơ mơ màng màng mà mở to mắt, lúc nhìn thấy Bảo Tích còn hơi mơ hồ.
Bảo Tích cúi người tới gần:
-Dì. Đỡ hơn chưa? Còn nhớ con không?
Bích Hà là rạng sáng bởi vì nhồi máu cơ tim nên vào bệnh viện, lập tức được sắp xếp phẫu thuật. Lúc sáng đã tỉnh một lần, lúc này tinh thần khôi phục hơn một nửa.
-Bảo Tích. Là con sao?
Bảo Tích cười cười đáp lại. Từ khi Bích Hà đến làm ở khách sạn nhà Đổ Kỷ, hai người dường như chưa từng gặp nhau.
-Đang khỏe mạnh sao lại vào bệnh viện rồi?
Bích Hà vẫy vẫy tay, ý nói Bảo Tích tới gần một chút:
-Mấy năm nay thân thể sớm đã không ổn, con học xong về nước cũng không dành thời gian đến thăm dì.
Mười phút qua đi, Bảo Tích tính đi về. Cô muốn Bích Hà được nghỉ ngơi nhiều hơn. Bích Hà nhìn ra được ý định của cô, vội vàng giữ chặt tay cô:
-Bảo Tích, dì nói với con một chuyện được không?
-Vâng?
-Con... vẫn còn giận mẹ con sao?
Nhắc đến mới nhớ, từ lúc vào đây cô không thấy Bích Nhàn. Nếu không thì cũng khó chịu không ít. Còn chưa biết trả lời như thế nào thì có người gõ cửa phòng bệnh.
Bảo Tích quay đầu lại nhìn, thấy Bích Lư đứng ngoài cửa, nhất thời hơi ngớ người. Cô chưa nghĩ đến sẽ đối mặt với tình huống này.
Bích Lư còn mơ màng hơn cô, đứng ở ngoài cửa hai giây nhìn Bảo Tích, còn lui ra ngoài nhìn số phòng bệnh. Cho đến khi nhìn thấy Bích Hà nằm trên giường, cô mới chắc chắn mình không đi nhầm.
Bích Hà cũng không nghĩ đến đột nhiên Bích Lư lại đến vào giờ này. Bà vẫy tay với Bích Lư:
-Bích Lư đến rồi à? Mau vào đây đi con.
Bích Lư cứng ngắc đi vào, nhìn Bảo Tích từ trên xuống dưới:
-Cô… sao lại ở đây?
Bích Hà nhìn Bảo Tích một cái, rồi quay sang nói với Bích Lư:
-Đây là Bảo Tích, tính ra… Cháu có thể gọi một tiếng chị.
-Chị?
Bích Lư khó hiểu nhắc lại. Bảo Tích không biết nên nói gì, thế là mặc cho cô ta nhìn mình như nhìn sinh vật lạ.
Bích Lư như chợt hiểu ra vấn đề, há miệng nhìn Bảo Tích. là con gái của mẹ Nhàn sao? Mà biểu cảm của bảo Tích có gì đó không đúng. Không phải tình huống này cô phải rất ngạc nhiên sao? Nhưng nhìn cô rất bình tĩnh làm cho cô ta cảm thấy mình bị chơi xấu.
Vậy ra chỉ có một mình cô ta mơ mơ màng màng mà thôi. Còn Bảo tích từ đầu đến cuối biết rõ ràng mối quan hệ giữa hai người sao?
Bảo Tích không chịu nổi bầu không khí gượng gạo này nên nói có việc muốn đi ra về trước. Bích Lư sau đó cũng đuổi theo đến hành lang bên ngoài phòng bệnh, kéo tay cô giữ lại:
-Có phải cô vẫn luôn biết mối quan hệ giữa chúng ta?
Bảo Tích bất đắc dĩ gật đầu thừa nhận. Điều này càng làm cho Bích Lư điên máu:
-Vậy sao cô không nói?
-Cô có hỏi tôi sao?
Bích Lư đuối lý. Cô ta cảm thấy sớm muộn gì cũng sẽ bị Bảo Tích chơi chết.
-Có phải ngay cả chuyện Hoàng Kỳ cô cũng là cố ý sắp xếp để tôi chết tâm với anh ta?
-Cô nghĩ nhiều rồi đấy. Người rủ tôi đi uống rượu là cô, người say cũng là cô.
-Hừ. Đừng ngụy biện. Không phải cô chính miệng nói cô ghét anh ta sao? Chê bai anh ta đủ điều cũng là cô đồng tình với tôi không phải sao? Vậy sao giờ cuối cùng cô lại ở bên anh ta?
Bảo Tích bị câu hỏi cuối của Bích Lư làm cho á khẩu. Trước đó, cô thậm chí chưa nghĩ qua bản thân sẽ thích Hoàng Kỳ, cảm thấy luôn bị anh dắt mũi, mơ mơ hồ hồ mà ở bên nhau.
-Vấn đề là tôi cũng không biết mình thích anh ở chỗ nào. Chính là hiện tại thích anh ấy, thích anh đẹp trai, đối xử với tôi rất tốt, lại dịu dàng. Việc yêu một người đôi lúc không thể dùng lời nói mà giải thích được. Vì vậy tôi cũng không biết nói với cô thế nào. Tôi về đây.
Bảo Tích cũng hơi khó chịu trong lòng một mạch bước đi. Đối mặt với cô mà Bích Lư chỉ nghĩ đến chuyện của cô và Hoàng Kỳ có phải không để ý đến chuyện cô và cô ta đang có mối quan hệ vô cùng khó xử hay không?
Danh Sách Chương: