Sau câu nói đó, chiếc nhẫn kim cương trên tay cô rất nhanh thu hút ánh nhìn của hội trường.
Hạ Lâm liếc mắt nhìn một cái, cười nói:
-Ô. Kim cương hồng. Chiếc nhẫn này đúng thật là thằng bé đã quá dụng tâm.
Bảo Tích cũng theo ánh mắt của bà nhìn thoáng qua, đồng tử mở to.
Trời ạ! Cái này có chút phô trương quá rồi! Thật sự chiếc nhẫn đẹp long lanh nhưng có chút quá khổ. Không phải là đang khoe khoan hơi quá sao?
Hạ Lâm bắt được ánh mắt của Bảo Tích, lại cho rằng cô đang cực kỳ hâm mộ.
Chờ chủ nhân đi tiếp khách rồi, Hạ Lâm nghiêng mình về phía cô, nói:
-Thật ra thì, kim cương cũng không phải càng lớn thì càng tốt. Nhẫn cưới muốn có ý nghĩa, cần chú ý độ tinh khiết, hình dạng lại tinh xảo, đeo trên tay phải đẹp, phải dịu dàng nữ tính. Lúc về dì giúp hai đứa đi xem, có cái nào hợp lại nói với hai đứa.
Hoàng Long nghe vậy, nghiêng đầu liếc mắt nhìn Hoàng Kỳ bên kia một cái. Mẹ anh thật là dài tay quá rồi. Cái thằng em trai kia có phải dạng vừa đâu mà bà phải dụng tâm đi tìm nhẫn cho nó chứ.
Hoàng Kỳ mặt không biến sắc, biết ánh nhìn Hoàng Long là có ý gì. Anh trừng mắt nhìn anh trai một cái, rồi nâng nâng cánh tay, dường như không chút để ý mà kéo Bảo Tích đi qua trước mặt Hạ Lâm.
Mà viên kim cương màu xanh tinh xảo trên tay Bảo Tích như có như không ở trước mặt Hạ Lâm chợt lóe sáng.
Hạ Lâm bất tri bất giác mà cảm thấy chiếc nhẫn kia có chút quen, huyệt thái dương đột nhiên liền nhảy dựng lên. Tuy nhiên người dày dạn như bà sẽ không để cho mình thất thố trước nhiều người. Vì vậy bà dằn lòng nở nụ cười nhạt.
Viên kim cương hồng trên tay Bích Lư thật đúng là đi đến nơi nào cũng thu hút ánh nhìn của người khác.
Khi buổi tiệc gần kết thúc, Bảo Tích ở góc sảnh đường cũng có thể nghe thấy có người đang bàn tán.
-Nhà họ Đỗ cũng hào phóng quá nhỉ. Chiếc nhẫn trên tay cô dâu quả thật bắt mắt.
-Tổng giám đốc Quân cũng có tâm.
-Thật sự cô dâu cũng rất đáng thương mà. Giờ nhà họ chỉ còn cái vỏ rỗng, còn không phải để tìm kiếm sự trợ giúp sao?
Thạch Quân đứng ở bên cạnh Bích Lư thoáng nhìn cô cúi đầu trong lòng khó chịu. Ánh mắt hắn mang theo lửa giận, cất bước đi về bên kia, lại bị Bích Lư Ấu giữ chặt lại.
Cô sửa sửa bao tay, lắc lắc chiếc nhẫn trên tay mình cười duyên đi qua.
-Tôi đáng thương? Vị hôn phu của tôi nhiều tiền, đẹp trai, lại hào phóng. Vậy thì tôi đáng thương chỗ nào a?
Cô ngừng nụ cười trên môi gằn giọng:
-Nếu sau này tôi có ly hôn đi chăng nữa, cũng sẽ không thiệt thòi. Có khi tài sản được chia ra còn nhiều hơn so với nhà mấy người đang có. Đáng thương cái gì chứ?
Nét mặt của mấy người lén lút bàn tán kia cứng lại, ngơ ngác mà nhìn hai người trước mặt.
Mà Thạch Quân không quan tâm họ, chỉ là liếc nhẹ nhìn Bích Lư một cái, kéo cô rời khỏi chỗ này.
Trên đường, hắn nghĩ đến cái gì, cười nhạt một tiếng:
-Giờ còn chưa có kết hôn, em đã nghĩ đến chuyện ly hôn?
-Để phòng ngừa lỡ như thôi.
Bên kia, Hạ Lâm rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận đến chuyện cái tên trời đánh đã âm thầm không tiếng động cướp đi viên kim cương bà yêu thích lại là con trai ruột của bà.
Vậy mà nó không thèm nói với bà một tiếng, làm bà phải khổ sở cả mấy ngày. Cái thằng con trời đánh này.
Bà nghiến răng nhìn qua, lại thấy cái thằng trời đánh bà vừa mắng đang hướng ánh nhìn đến chỗ bà, thấy bà nhìn qua còn nháy mắt với bà nữa chứ. Thiệt hết biết.
Sau khi tốn một lúc lâu để tiêu hóa sự thật này, bà thở dài một hơi. Tuy nhiên nghĩ đến nó đem viên lam ngọc này làm nhẫn tặng cho con dâu tương lai của bà, bà cũng an ủi được phần nào.
May mà cái ánh mắt kia của nó cũng không đến nỗi nào. Nếu nó mà lại làm một chiếc nhẫn thô kệch như cái gọi là Pink dream kia thì thật là thô tục.
Bà đang tìm mọi cách cân bằng tâm trạng khó chịu của mình thì phía sau bị huých một cái vào bả vai. Quay nhìn lại thì thấy Hoàng Long:
-Này. Mẹ thấy viên lam ngọc được chế tác thế nào?
Hạ Lâm lừ mắt nhìn Hoàng Long:
-Vậy là con cũng biết chuyện này?
Hoàng Long tặc lưỡi rồi cười gian xảo:
-Thì con là người chở nó đi đấu giá mà.
-Con…. Trời ạ. Mẹ đẻ ra hai thằng con trời đánh. Hai đứa âm mưu cướp đồ của mẹ.
-Hơ hơ. Mẹ nói chuyện có lý một chút đuọc không? Đây là đấu giá công khai. Cái gì mà cướp chứ?
-Nhưng mẹ đã nói đó là viên kim cương mẹ thích nhất.
Hoàng Long cười tủm tỉm:
-Mẹ của con mà thích thì cả thế giới có một không hai. Vậy nên em trai cố gắng lắm mới tranh được để cầu hôn. Đằng nào thì cũng thuộc về nhà họ Hoàng. Mẹ khó chịu gì chứ?
-Hả? Cầu hôn? Nó cầu hôn rồi sao?
-Vâng. Công của con một nửa trong đó. Mẹ chuẩn bị rước con dâu về đi.
Danh Sách Chương: