Y Trân định ra tay xử bọn chúng thì đúng lúc ấy Lion đi ngang qua thấy cô vội đi đến hỏi:"Y Trân! Sao cháu lại ở đây?"
Cô trong lòng thầm vui mừng, nhìn đám lưu manh đó nhếch môi cười quỷ dị, đám lưu manh đó cảm thấy rợn người, bầu không khí cực đáng sợ định bỏ chạy nhưng bị thuộc hạ của Lion chặn lại, Y Trân tỏ ra uất ức, mếu máo nói:"Cậu Lion! Bọn lưu manh này dám có ý đồ bất chính với con, bọn chúng bắt nạt con"
Lion nghe vậy mặt trở nên tối sầm, tức giận cho người bắt hết bọn chúng lại, bảo thuộc hạ lôi về hầm Tử Thần
Cô đi theo Lion đến hầm Tử Thần, cô đưa mắt nhìn xung quanh nghĩ thầm:" Thì ra đây chính là hầm Tử Thần nổi tiếng đáng sợ nhìn cũng được đó chứ"
Lion cười dịu dàng với cô rồi hỏi:" Y Trân! Cháu muốn cậu xử bọn chúng như thế nào"
Y Trân cười như không, một nụ cười khiến người khác đổ mồ hôi, rợn người:"Cháu muốn bọn chúng từng người từng người bị chặt từng ngón tay chặt đến khi nào hết mới thôi"
Lion rất ngạc nhiên trước những lời đáng sợ này lại phát ra từ một đứa trẻ, anh cũng gật đầu đồng ý:"Được! Vậy cậu dẫn cháu ra ngoài, cháu không nên nhìn những cảnh như thế"
Y Trân lắc đầu, khoé miệng nhếch nhẹ lên:
"Có gì đâu chứ? Cháu muốn xem"
Lion trong lòng thầm nghĩ nhìn cô với mặt mày méo mó:"Con bé này còn ghê gớm, đáng sợ hơn mẹ của nó nữa Một tiểu ác ma nữa rồi chứ đâu"
Cô đứng đó nghe tiếng la hét của những người đó khi bị hành hạ chặt từng ngón tay, cô cảm thấy cơn tức giận của mình đã vơi đi phần nào, xem xong cô lạnh lùng rời đi, Lion chỉ biết lắc đầu, cười khổ với cô cháu gái ác ma này
Yên Nhi cùng Kha Dương và Thiệu Văn đi về nhà Y Trân, vừa đến thì nghe dì Hà nói cô đã ra ngoài từ lâu Yên Nhi chỉ đành ngồi đợi cô về
Đến tối, cô cũng vẫn chưa về mọi người bắt đầu lo lắng cho người đi tìm cô, gọi điện mãi cô vẫn không nghe máy, Yên Nhi vì đi tìm cô rồi lại về nhà cô mệt quá nên đã ngủ thiếp đi, mọi người ở trong nhà đều đi tìm cô khắp nơi Kha Dương về đến nhìn thấy Yên Nhi đang nằm ngủ trên ghế anh liền âm thầm đi lấy chăn đắp cho cô đúng lúc ấy dì Hà đi đến và nhìn thấy bà không hề lên tiếng chỉ đứng cười khẽ
Tại căn nhà hoang, Y Trân lờ mờ tỉnh dậy nhìn thấy mình đang bị trói trên ghế cô cố gắng thoát ra nhưng không được, Y Trân nhìn thấy bên cạnh mình có hai tên đang ngủ cô cố gắng nhớ lại những chuyện xảy ra lúc nãy, cô nhớ mình đang đi trên đường thì có một chiếc xe đi đến có một đám người xuất hiện lấy khăn bịt mũi cô khi tỉnh lại thì đã bị trói ở đây
Vũ Phong khi nghe tin cô biến mất thì cũng cảm thấy có lỗi nên đã cùng Thiên Đông đi tìm cô, Yên Nhi giật mình tỉnh dậy thì đã là hai giờ sáng cô lo lắng đứng dậy dậy nhìn thấy Kha Dương đang ngồi cạnh vội vã hỏi:"Đã tìm được Y Trân chưa?"
Anh thở dài, nét mặt ủ rũ lắc đầu, cô thấy anh đang gõ gõ trên máy tính liền hỏi tiếp:
"Anh đang làm gì vậy?"
Anh vẫn cặm cụi, chăm chú vào máy tính:"Định vị điện thoại của Y Trân"
Đọc Truyện Ngôn Tình Hay Tại NgonTinh.vn