" Mẹ! Tại sao mẹ lại thành ra như vậy?" Cô nghẹn ngào, nắm lấy bàn tay của Thiên Tuyết
Thiên Tuyết dường như có thể nghe được nước mắt cô cứ chảy xuống, cô rất muốn mở mắt ra nhưng không thể Y Trân nhìn thấy những giọt nước mắt của cô chảy ra từ khóe mắt, Y Trân cố gắng nói với mẹ mình:
" Mẹ! Mẹ nghe được con nói đúng không? Mẹ! Con là Y Trân đây là con gái bảo bối của mẹ đây, con vẫn còn sống Mẹ! Mẹ hãy tỉnh lại nhìn con đi có được không? Mẹ yên tâm con nhất định sẽ trả thù cho mẹ những kẻ đã hại mẹ ra nông nỗi này con nhất định phải bắt chúng trả giá gấp 100 gấp 1000 lần"
Khả Hân từ ngoài mở cửa vào, nhìn thấy Y Trân, Khả Hân cô hốt hoảng lấy súng trên người của mình chỉa vào cô:" Cô là ai? Dám xông vào đây"
Y Trân người bất giác run lên, cô quay người lại tháo nón ra nước mắt vẫn không ngừng rơi nghẹn ngào nói:" Là em Y Trân đây"
Khả Hân tròn mắt, nước mắt dâng trào người bắt đầu run lên cây súng trên tay cô cũng rơi xuống, Khả Hân chạy đến ôm chặt lấy cô bật khóc, cô sờ mặt Y Trân không tin vào mắt mình:
" Y Trân! Là em sao? Em vẫn còn sống sao? Chị không nằm mơ đúng không?"
Y Trân mỉm cười, gật đầu:" Là em! Em vẫn còn sống"
Khả Hân mỉm cười hạnh phúc sờ lấy gương mặt trắng nõn của cô:" Thật tốt quá, em vẫn còn sống"
Y Trân cùng Khả Hân ngồi xuống, Y Trân kể cho cô nghe những chuyện xảy ra:
" Lúc mọi người chạy khỏi, Chung Vy Vân kích hoạt bom rồi rời đi em trước khi nổ em kịp thời chạy khỏi nhưng sức công phá của quả bom quá lớn nên em rơi vào hôn mê cũng may có người cứu em Em hôn mê nửa năm mới tỉnh, em hiện tại ở bang Bạch Quỷ"
Khả Hân hoảng hốt, kinh sợ khi nghe Y Trân nhắc đến bang Bạch Quỷ:" Tại sao em lại ở đó em có biết là"
Chưa kịp nói hết, Y Trân đã cười nhạt nắm chặt lấy tay Khả Hân nói:" Em biết bang Bạch Quỷ chính là kẻ đã gây ra cho mẹ bởi vậy em mới ở lại đó trả thù Chị đừng lo lắng em nhất định sẽ không sao đâu Chuyện em còn sống em mong chị đừng cho ai biết"
Khả Hân biết cô một khi đã quyết định làm gì thì ai cũng không ngăn cản nổi, Khả Hân chỉ đành miễn cưỡng gật đầu, Y Trân nhìn cô rồi nói:" Mới nửa năm nhìn chị khác quá, chị biết dùng súng từ lúc nào vậy?"
Khả Hân nói cho cô biết những chuyện đã xảy ra từ lúc cô gặp chuyện:" Lúc chị cùng mọi người tưởng em đã chết ai nấy cũng đều đau lòng và lúc đó chị cùng Hân Vy và Yên Nhi quyết định trở nên mạnh mẽ hơn vì vậy bọn chị học bắn súng, võ và những thứ khác"
Y Trân đứng dậy chuẩn bị rời đi:" Ngao Thiết chuẩn bị đưa em sang Ý huấn luyện có thể rất lâu em mới có thể quay về, em nhờ chị chăm sóc mẹ và mọi người giúp em Trước khi rời khỏi em sẽ hẹn gặp chị"
Khả Hân gật đầu, Y Trân đội nón lên bịt khẩu trang rời khỏi bệnh viện
Đọc Truyện Ngôn Tình Hay Tại NgonTinh.vn