Trời sáng, mọi người bắt đầu đi tiếp tục cuối cùng họ cũng đi đến cửa phòng nơi cất giấu viên kim cương, mọi người bắt đầu tiến vào trong, Y Trân ánh mắt tỉ mỉ quan sát, đôi tai lắng nghe mọi thứ:
" Ninh Hinh! Không được bước đến đó" Y Trân hoảng hốt gọi lớn tên Ninh Hinh
Y Trân nhanh nhẹn kéo cô lại, "ầm" một cái thùng sắt rơi từ trên xuống, Ninh Hinh cùng mọi người trợn mắt, kinh hãi Ninh Hinh vuốt vuốt ngực, sợ hãi:
"Người không kéo em lại chắc em bị đè chết rồi"
Kha Dương cau mày nhìn Y Trân thắc mắc hỏi:"Tại sao em lại biết vậy?"
Y Trân mắt không một chút gợn sóng, nhìn mọi người đang chăm chú vào mình:
"Em đã một thời gian nghiên cứu về những mật đạo như vậy, một lát nữa mọi người hãy đi theo bước chân của em, ở đây còn nhiều ám khí lắm nếu như mọi người lơ là không cẩn thẩn một chút là sẽ mất mạng ngay"
Y Trân bắt đầu dẫn đầu từ từ tiến vào trong, đi sau cô là Vũ Phong, tiếp đến là Kha Dương rồi đến Yên Nhi mọi người nối đuôi nhau đi theo bước chân cô, cẩn thận từng chút một
Cuối cùng, mọi người cũng đến căn phòng cất giữ viên kim cương, Lăng Kỳ tiến đến cánh cửa nhìn kỹ, tức giận chửi:"Chết tiệt! Phải có dấu vân tay của tên Andrew kia mới mở được"
Y Trân bật cười, quay người nhìn Ninh Hinh hỏi:" Đồ đâu? Đúng như chị đoán cần sử dụng rồi đó"
Ninh Hinh vội lấy một đôi găng tay màu da người rất mỏng đưa cho Y Trân, cô cầm lấy mang vào tiến đến cánh cửa đặt tay lên nơi có hình bàn tay "Tít" Cánh cửa tự động mở ra, Andrew cùng những người bên trong hốt hoảng, sợ hãi những thuộc hạ của ông ta chĩa súng vào mọi người, mọi người cũng giơ tay chĩa súng vào bọn họ, Andrew tay chân run lẩy bẩy cố giữ bình tĩnh hỏi:"Tại sao các người lại vào được đây?"
Y Trân nhún vai, trề môi:"Tại sao lại không vào được? Mấy cái an ninh bảo vệ đó của ông quá thấp rồi, mấy thuộc hạ của ông cũng đã bị chúng tôi giết sạch hết"
Andrew mấp máy, run sợ thét lớn:"Giết hết bọn cho ta"
Tiếng súng, tiếng đánh nhau bắt đầu vang dội cả căn phòng, máu đổ xuống rất nhiều thi thể nằm dưới đất, Y Trân thân thủ nhanh nhẹn, uyển chuyển nhẹ nhàng đánh bọn người kia đánh đến người nào cô đều tẩm cho chúng một cây kim độc chết tại chỗ, cô nhặt súng của một tên đã chết dưới chân cô bắn liên hoàn vào bọn người kia mỗi một phát đều trúng tim chết ngay tại chỗ
"Pằng" Y Trân bắn một phát ngay tim của Andrew khiến hắn chết ngay tại chỗ chết không nhắm mắt, chỉ trong chốc lát cả căn phòng ngập tràn mùi máu tanh, thi thể người chất thành đống Y Trân tiến đến viên kim cương, một viên kim cương màu đỏ như máu, rất đẹp cô vừa chạm vào thì chiếc nhẫn khá to đang đeo trên tay cô không ngừng run lên, cô nhẹ nhàng xoa xoa chiếc nhẫn thầm nghĩ:"Ánh sáng của biển! Ngươi cảm nhận được Ngọn lửa Mặt trời nên mới có phản ứng đúng không?"
Vũ Phong tiến đến cầm lấy viên kim cương, nhìn cô:"Em thích nó sao?"
Y Trân lơ đãng gật nhẹ đầu, Vũ Phong liền cầm viên kim cương đưa cho cô:
"Viên kim cương này em hãy cất giữ cẩn thận"
Y Trân không chần chừ cầm lấy, Hạo Sơn tức giận, hét lớn bất mãn:"Vũ Phong! Cậu đang làm cái gì vậy?"
Vũ Phong gương mặt lạnh lẽo, ánh mắt sát khí quát lớn:"Cậu câm miệng, bây giờ chúng ta chỉ mới có viên Ngọn lửa mặt trời còn ba viên khác chúng ta chưa có được thì ai giữ cũng như vậy thôi, huống hồ người đó lại là Y Trân tớ tin tưởng cô ấy Giao cho cô ấy giữ thì có gì sai? Chỉ cần cô ấy thích tôi đều có thể cho"
Mọi người quay trở về biệt thự của Vũ Phong, Hạo Sơn từ lúc trở về ánh mắt đều nhìn Y Trân tràn đầy nộ khí, tức giận Cô ta có thân phận gì mà xứng với cậu ấy chứ?"
Tất cả mọi người đều tập trung ở phòng khách, ngoại trừ Y Trân cô đi ra cùng Ninh Hinh cùng Dương Dị đi xử lý lô vũ khí vừa mới đến Italy nhưng bị mất, Hân Vy nhìn Hạo Sơn trừng mắt, như muốn ăn tươi nuốt sống anh ta:" Nè! Có phải anh đang khinh thường Y Trân không? Có phải anh đang nghĩ Y Trân không hề xứng với Vũ Phong?"
Hạo Sơn hừ một tiếng thẳng thắn nói:"Đúng vậy thì sao?"
Hân Vy bật cười khinh thường anh ta:"Nếu tôi nói cho anh biết thân phận của cậu ấy xong tôi sợ anh sẽ xanh mặt, run sợ đó"
Hạo Sơn hất mặt khinh thường, giọng nói có phần chế giễu:"Thử nói nghe xem, rốt cuộc cô ta có thân phận gì?"
Hân Vy hất mặt, đắc ý ngồi thẳng nói:"Nghe cho kỹ nha Y Trân của chúng tôi có ông ngoại là thủ lĩnh bang Red Scorpion, ba của cậu ấy là thủ lĩnh bang Thần Long đồng thời là chủ tịch tập đoàn MU, mẹ là một người tăm tiếng vang danh của hắc đạo thường được người ta biết đến với cái tên A đồng thời là chủ tịch tập đoàn White Rose, có cậu ruột là chủ tịch tập đoàn Hàn thị Anh nghĩ sao về thân phận này của Y Trân? Anh xem có xứng đáng không? À còn một thân phận nữa của cậu ấy mà tôi quên mất chắc các người có nghe qua R rồi chứ cậu ấy chính là R đó cậu ấy cũng chính là thủ lĩnh của bang Bạch Quỷ"
Mọi người sau khi nghe xong thân phận đáng gờm của Y Trân xong đều hít một ngụm khí lạnh, rùng mình thầm may mắn khi không đắc tội với cô nếu không chỉ tùy tiện lấy ra một thân phận thôi đã khiến người đó chết thảm Hạo Sơn nghe Hân Vy nói xong thì câm nín không nói được gì nữa, Vũ Phong, Kha Dương cùng Thiệu Văn từ lúc nghe đến cô là R thủ lĩnh bang Bạch Quỷ thì sắc mặt của ba người đã đen lại, hai tay siết chặt, Vũ Phong thầm nghĩ:"Rốt cuộc trong khoảng thời gian mất tích đó cô đã trải qua những chuyện gì mà khiến cô trở nên đáng sợ, tàn nhẫn như vậy?"
Vũ Phong hận mình không thể bảo vệ cô chu đáo khiến cô gặp nguy hiểm, anh tự hứa với lòng sau này nhất định phải bảo vệ cô, yêu thương cô thật nhiều
Đọc Truyện Ngôn Tình Hay Tại NgonTinh.vn