Khăn quấn trên người cô bỗng nhiên bị tuột xuống, anh nhìn thấy liền tròn mắt, quay người đi chỗ khác, cô la hét lớn hơn vội vàng nhặt khăn quấn lại, anh lúng túng giải thích với cô:
"Xin lỗi! Tôi không thấy gì hết, cô hãy yên tâm tôi thấy gì hết"
Cô giận dữ, thẹn thùng, nước mắt đã ngấn lệ, quát lớn:"Anh cút ra ngoài cho tôi"
Anh vội vã chạy ra ngoài chạy sang phòng kế bên ngồi bình tâm lại, cùng lúc đó Kha Dương cùng Thiệu Văn đi vào, Thiệu Văn vui vẻ nói với anh:"Cậu hay thật đó ba mẹ cứ sợ cậu đi nhầm vào phòng của Y Trân bây giờ thấy cậu ở đây tớ phải nói là cậu quá hay đi quả nhiên là cậu rất hiểu bọn tớ"
Anh gật gù, cười khổ nghĩ thầm:
"Quả thật là đúng như ba mẹ cậu nghĩ rồi đó"
Suốt một đêm đó cô và anh không ngủ được cứ nằm lăn qua lăn lại mãi, sáng mọi người không thấy cô xuống thì cảm thấy lạ, hai người anh của cô cùng ba mẹ đi lên gõ cửa gọi cô mãi vẫn không thấy cô trả lời ai nấy đều lo lắng không thôi, gấp gáp lấy chìa khóa rồi mở khóa xông vào mọi người thở phào thì ra là do cô đeo tai phone ngủ nên không nghe gọi
Mẹ cô đi đến, tháo tai phone ra gọi cô:"Y Trân! Con dậy đi trễ học rồi đó"
Cô mở mắt nhìn mọi người rồi nhắm mắt ngủ tiếp, giọng nói ngáy ngủ:"Hôm nay, con thấy không khoẻ trong người con không đi học đâu"
Lạc Hi lo lắng, hỏi cô:"Y Trân! Con không khoẻ chỗ nào? Để ba gọi bác sĩ đến đây khám cho con"
Cô lắc đầu, cau mày:" Không cần đâu, con chỉ cần nghỉ ngơi một chút là khoẻ, con mệt rồi mọi người hãy ra ngoài đi"
Mọi người nghe cô nói vậy chỉ biết đi ra ngoài Đến trường, Yên Nhi không thấy cô đi học liền chạy đến hỏi hai người các anh:
"Y Trân hôm nay không đi học sao?"
Thiệu Văn tâm trạng cũng không tốt gì mấy khi đứa em gái mình không đi học:"Không biết nó bị cái gì mà sáng nay nó nói không khoẻ nên không đi học nhưng anh chắc chắn rằng đã có chuyện gì với em ấy rồi?"
Vũ Phong nghe cô nói không đi học thì liền cảm thấy chắc cô còn ngại chuyện tối qua nên không đi học, giờ nghỉ trưa anh gọi điện cho cô, cô đang nằm ngủ tay tìm điện thoại rồi nhấc máy:"Alo! Ai vậy?"
Anh bật cười với cái giọng ngáy ngủ của cô:"Là tôi Vũ Phong"
Cô lập tức có phản ứng ngồi bật dậy, nhíu mày khó chịu hỏi:
"Tại sao anh lại biết số điện thoại của tôi?"
"Tôi muốn biết số điện thoại của ai là một chuyện rất dễ"
"Anh gọi cho tôi có chuyện gì?"
"Cô còn ngại chuyện tối qua sao?"
Cơn giận dữ của cô lại bộc phát, nghiến răng nói:
"Anh còn dám nhắc lại một lần nữa là tôi sẽ giết anh đó"
Anh mỉm cười nói với cô:"Yên tâm đi tôi không hề có hứng thú với cái cơ thể chưa phát dục của cô đâu"
Tay cô nắm chặt dường như muốn ăn tươi nuốt sống anh ngay bây giờ, cô cúp máy tức điên người Cô thay đồ đi ra ngoài kiếm việc gì đó để giải toả cơn giận
Đang đi trên đường cô bị một đám lưu manh chặn đường lại trêu ghẹo, cô nhếch môi nghĩ thầm trong bụng:"Hôm nay, các người gặp phải tôi các người đã tới số rồi"
Đọc Truyện Ngôn Tình Hay Tại NgonTinh.vn