• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trái Tim Anh Chỉ Có Em - Chương 72




Y Trân ngồi dậy thắc mắc hỏi anh:"Hôm nay, anh không đi làm sao?"





Vũ Phong nhéo nhẹ má cô, cưng chiều nói:"Hôm nay, ở bang anh phải giải quyết chút chuyện"





Đôi hoa tay ngọc trai của cô đột nhiên chuyển động dữ dội, cô cau mày ở đây không có gió, cô cúi người xuống nhìn dưới chân ghế, cô trợn mắt kéo tay anh hét lớn:"Chạy mau, ở đây có bom nó sắp phát nổ rồi"





Dư Đoàn, Tư Hoàng và những thuộc hạ khác của anh nghe cô nói thế liền hoảng hốt, vừa kéo anh cô vừa nói to:"Các người đi lấy xe tuyệt đối không được lấy xe chạy nhanh nhất nếu không muốn mất mạng"





Bọn người Dư Đoàn vẫn chưa hiểu được câu nói của cô nhưng vẫn làm theo, chia ra phân nửa ở xe cô, phân nửa ở xe kia hai chiếc xe lái thật nhanh Tiếng nổ lớn vang dội từ căn biệt thự, vụ nổ này khiến cho các thuộc hạ của anh có chút kinh sợ, trái bom đó có sức công phá quá lớn Lái xe được một lúc thì đến bang Hắc Ưng những thuộc hạ ở đây sau khi nghe tin anh gặp chuyện như thế thì hoảng hốt, lo lắng, Y Trân cùng Vũ Phong đi thẳng vào bên trong phòng, hai người ngồi xuống, Y Trân sắc mặt không tốt, lạnh giọng hỏi:"Cái là tên H gì đó gây ra đúng không?"





Vũ Phong hơi ngạc nhiên, nhìn cô đầy thắc mắc:"Tại sao em biết?"





Y Trân mặt càng lạnh hơn, nếu như lúc đó cô không đến căn biệt thự đó thì chẳng phải anh đã bị nổ chết rồi sao? Người tên H này cô chắc chắn sẽ khiến hắn phải chết thảm khi dám làm ra những chuyện như vậy:" Em cho người điều tra, người này đúng là không đơn giản có thể đặt bom ở đó mà vẫn không bị một ai phát hiện"





Vũ Phong nhìn cô cười, nhéo nhẹ mũi cô:"Chẳng phải cũng bị em phát hiện đó sao?"





Y Trân trừng mắt, tức giận:"Anh còn tâm trạng để cười được nữa hả? Nếu không phải em đến đó thì anh đã bị nổ chết rồi"





Anh biết cô đang lo lắng cho anh, anh xoa xoa tay cô ánh mắt ôn nhu:"Đừng giận nữa mà, mà tại sao em lại phát hiện ra vậy?"





Vừa nghe anh nói đến chuyện này, Y Trân liền lấy điện thoại gọi điện cho Ninh Hinh:"Đem đến Hắc Ưng cho tôi ba chiếc nhẫn cảm ứng kia"





Nói xong, cô tắt máy nhìn anh giải thích:"Là do đôi bông tai của em có chắc năng cảm ứng với những loại bom, mỗi lần cảm nhận được bom thì nó sẽ chuyển động, rung không ngừng" Vừa nói cô vừa chỉ lên đôi bông tai xinh đẹp kia





Mọi người ở đó hiểu ra gật đầu cảm thán, họ không ngờ rằng chị dâu của họ lại có một món đồ lợi hại như vậy, Tư Hoàng trong đầu đầy thắc mắc cung kính hỏi cô:"Chị dâu! Tại sao lúc chạy ra khỏi biệt thự chị nói là không được dùng chiếc xe chạy nhanh nhất, nếu chúng ta lấy xe chạy nhanh nhất thì chẳng phải sẽ thoát khỏi nhanh sao?"





Y Trân nghe hai tiếng chị dâu liền trừng mắt, quay sang nhìn anh nghiến răng, nhấn mạnh từng chữ:" Chị Dâu?"





Vũ Phong cười hihi haha, mất đi dáng vẻ của một lão đại uy danh lừng lẫy:





"Trước sau gì cũng gọi, để họ gọi sớm để họ quen với lại để cho em quen sau này khỏi bỡ ngỡ"





Cô hừ một tiếng rồi kiên nhẫn giải thích cho bọn họ:"Các người hãy thử nghĩ xem nếu như bọn chúng đã cài bom vào rồi thì bọn chúng cũng sẽ lường trước được việc các người sẽ phát hiện, nếu như các người phát hiện thì chắc chắn sẽ lấy xe nhanh nhất để chạy khỏi đó chính vì lẽ đó mà chắc chắn rằng bọn chúng cũng đã ra tay với chiếc xa kia Nói như thế nào thì bọn chúng cũng muốn lão đại của các người chết, bọn chúng đã tính toán hết rồi"





Dư Đoàn, Tư Hoàng cùng các thuộc hạ của anh ở đó gật gù hiểu ra, càng thêm ngưỡng mộ, chị dâu của bọn họ quá lợi hại rồi trong lúc nguy cấp như thế mà vẫn bình tĩnh suy nghĩ Vũ Phong hoàn toàn bị bất ngờ quả thật lúc đó anh cũng không thể nghĩ đến chuyện này lúc đó cái anh quan tâm nhất chính là cô, anh chỉ muốn nhanh chóng, bảo vệ cho cô an toàn





Bên ngoài có thuộc hạ đến thông báo Ninh Hinh đã đến, anh gật đầu cho Ninh Hinh vào, Ninh Hinh bước vào cung kính chào cô, đem ba chiếc nhẫn hai tay đưa cho Y Trân, Y Trân cầm lấy ngước lên nhìn thấy Ninh Hinh vẫn còn đứng ở đó, hai mày cau nhẹ hỏi:"Còn chuyện gì nữa sao?"





Ninh Hinh liền nói:"Chủ nhân! Tên Jack vẫn luôn đeo bám Lan Nghi tiểu thư"





Y Trân ánh mắt dường như có thể đóng băng người khác, xoa xoa nhẫn nói:





"Tiếp tục theo dõi hắn nếu thấy hắn có ý đồ gì với chị ấy thì hãy báo cho tôi tôi sẽ đích thân "chăm sóc" hắn chu đáo"





Ninh Hinh gật đầu đi ra ngoài, những thuộc hạ của anh rùng mình, khẽ lau mồ hôi đang tuông như mưa trên mặt mình, tuy người đó không phải họ nhưng cái uy thế kia, lời nói đáng sợ, nguy hiểm kia khiến họ không thể không sợ





Vũ Phong nghịch tóc cô, mỉm cười hỏi:"Nếu như tên đó có ý đồ với chị em thì sao?"





Y Trân nở nụ cười nguy hiểm, quá quỷ dị, thản nhiên nói như chuyện đó là một điều rất bình thường:"Thái giám thẳng tiến, gia đình của hắn cũng sẽ không yên nếu có trách thì trách bọn họ lại sinh ra thứ bẩn thỉu như hắn"


Đọc Truyện Ngôn Tình Hay Tại NgonTinh.vn

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK