Gia Hàn vừa mới bước ra thì đã bị hai cô chặn lại, đám người mặc đồ đen đi bên cạnh anh nhìn thấy hai người các cô liền đi đến đứng trước anh không cho hai người các cô lại gần Gia Hàn bảo bọn họ lui ra, vui vẻ hỏi hai cô:
"Tại sao hai em lại ở đây?"
Y Trân im lặng không nói gì, Yên Nhi liền nói với anh:" Lúc nãy tụi em đi ngang qua đây thấy anh nên bọn em mới đứng đây đợi anh Tại sao anh về đây mà lại không báo cho tụi em biết?"
Gia Hàn mỉm cười đáp:" Tại anh muốn tạo bất ngờ cho hai em"
Yên Nhi giận dỗi không nói gì chỉ gật gù, Gia Hàn nhìn thấy vết thương trên mặt Y Trân liền nhíu mày lo lắng hỏi:
"Y Trân! Mặt em làm sao vậy? Là ai đã đánh em?"
Cô lạnh lùng đáp lại:" Không có sao đâu anh đừng lo"
Gia Hàn gật đầu cho qua chuyện nhưng lúc đó thuộc hạ anh đã hiểu và cho người điều tra chuyện này, Y Trân quay người nhìn Yên Nhi rồi nói:" Bây giờ đã xác minh anh trai cậu đã về rồi đã không còn chuyện gì nữa tớ đi về trước đây"
Gia Hàn vội kéo tay cô:" Để anh đưa em về"
Cô giật lấy tay anh ra, lạnh lùng nói với anh:"Không cần đâu, em tự về được"
Cô lạnh lùng rời đi, Gia Hàn vẻ mặt có chút buồn nhìn mãi theo bóng lưng của cô đến khi cô hoàn toàn biến mất anh mới cùng em gái mình lên xe rời đi
Cô về đến nhà thì nhìn thấy hai người anh cùng ba mẹ cô đang ngồi phòng khách xem phim, mọi người nghe thấy cô về liền quay người lại, mẹ cô ngoắc cô lại:" Y Trân! Con mau lại đây ăn trái cây đi"
Vừa quay lại, mẹ cô đã tinh mắt phát hiện trên mặt cô có vết thương liền đứng bật dậy bước nhanh đến gần cô, lo lắng hỏi:
"Y Trân! Mặt con làm sao vậy? Ai đã đánh con?"
Vừa nghe câu ai đã đánh con? Thì ba cô lập tức cũng đứng bật dậy đi đến xem, cô lảng tránh đi:
"Con không sao! Chỉ là có chút xích mích rồi đánh nhau chuyện cũng đã được giải quyết rồi ba mẹ không cần lo lắng đâu, con mệt rồi con lên trên phòng nghỉ trước đây"
Ba mẹ cô gật đầu, cô bước lên phòng đóng chặt cửa lại mệt mỏi nằm xuống giường, ba mẹ cô nhìn nhau thở dài, Thiên Tuyết ngồi xuống ghế vẻ mặt buồn rầu:
"Sao nó lại lạnh lùng quá vậy? Muốn thấy nó cười cứ như là hái sao trên trời"
Lạc Hi vỗ nhẹ vai Thiên Tuyết nói:
"Nó là giống em đó lúc trước em cũng lạnh lùng như vậy thôi"
Thiên Tuyết quay sang nhíu mày nói với anh:" Lúc trước em có lạnh lùng thật nhưng đâu có lạnh lùng đến như vậy"
Thiên Tuyết quay sang hai đứa con trai mình:" Bây giờ em gái của hai con đã chuyển đến học cùng hai đứa rồi hai đứa nhớ phải chăm sóc, trông chừng nó đừng để ai bắt nạt nó, nếu mẹ biết Y Trân bị chịu uất ức gì mẹ sẽ xử lý hai con đó có biết chưa"
Kha Dương cùng Thiệu Văn nhìn cô cười hì hì gật đầu liên tục
Đọc Truyện Ngôn Tình Hay Tại NgonTinh.vn