Vũ Phong bước lên sân thượng, Khả Hân cùng Hân Vy và Yên Nhi nhìn thấy anh liền giả vờ ho vài cái, cười mỉm với Y Trân, Hân Vy nháy mắt nói:
" Thôi bọn tớ đi trước đây, cậu cứ ở đây nói chuyện đi"
Ba người các cô vội vàng đi xuống, bầu không khí bỗng trở nên ngượng ngùng, Y Trân ngại ngùng nhưng vẫn tỏ vẻ lạnh lùng hỏi:" Anh lên đây có chuyện gì?"
Vũ Phong đôi tai đỏ ửng lên, gãi đầu ấp úng:" Thật raThật ra"
Y Trân ánh mắt mong chờ, rặng hỏi:" Thật ra làm sao?"
Vũ Phong vẫn không dám nói, Y Trân mím môi:" Nếu anh không nói thì thôi tôi đi xuống đây"
Anh lập tức mở miệng nói lớn với cô:" Y Trân! Anh thích em"
Y Trân tim đập thình thịch, lòng vui như mở hội nhưng cố gắng kiềm chế nói:
" Hả? Anh mới vừa nói cái gì?"
Anh ngượng ngùng lập lại một lần nữa:" Y Trân! Anh thích em Những lúc đụng độ cãi nhau với em anh không biết là mình đã thích em từ lúc nào rồi Chẳng lẽ sợi dây chuyền em không thấy chữ gì sao?"
Cô khẽ mỉm cười nói:" Thấy chứ ALR ba chữ đó là viết tắt của chữ Alan Love Rose đúng không?"
Anh gật đầu lia lịa, đôi mắt đầy sự mong chờ:" Vậy em có"
Cô nét mặt tỏ vẻ lạnh lùng nói:" Hoắc Vũ Phong! Anh định dụ dỗ tôi à? Tôi chỉ mới có 13 tuổi thôi đó"
Anh hốt hoảng lắc đầu:" Không! Không có những lời anh nói đều là thật lòng, chỉ cần em đồng ý anh sẽ đợi"
Khóe miệng cô khẽ nhếch lên, nhướng mày hỏi anh:" Còn nếu như tôi không đồng ý thì sao?"
Nét mặt anh bắt đầu xụ xuống, giọng nói nhỏ dần đi:" Nếu em không đồng ý cũng không sao, anh nhất định sẽ theo đuổi em đến cùng"
Cô bật cười từ từ lùi lại phía cánh cửa, gương mặt vô cùng vui vẻ hét lớn:
" Em thích anh"
Anh nghe được lời nói đó thì vui mừng khôn siết, anh nhảy cẫng lên Phía sau cánh cửa Khả Hân, Yên Nhi cùng Hân Vy đã nghe hết kể cả câu cô nói bọn họ cũng nhảy cẫng lên la hét không ngừng Y Trân ngại ngùng bỏ chạy xuống vừa mở cửa ra đã nhìn thấy ba cô bạn của mình cô càng ngại, mắc cỡ hơn nữa, bỏ chạy thật nhanh, ba cô bạn cũng vội đuổi không để vuột mất cơ hội chọc ghẹo bạn của mình
Chạy vào lớp thì đã vào học, bốn người các cô thấy cô giáo đã bước vào lớp, các cô liền đồng thanh nói:" Tụi em vào trễ ạ"
Cô giáo tức giận quát lớn:" Các em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Vô trễ gần nửa tiết Bây giờ từng em hãy nói cho tôi biết ba mẹ của các em là ai số điện thoại là gì tôi sẽ gọi vào để nói chuyện"
Những học sinh bên dưới, nuốt nước bọt cầu nguyện cho cô giáo của mình, vì sợ khi biết được ba mẹ họ là ai sẽ lăn ra ngất xỉu mất
Đọc Truyện Ngôn Tình Hay Tại NgonTinh.vn