• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trái Tim Anh Chỉ Có Em - Chương 69




Bang Bạch Quỷ ở Italy rất hùng mạnh, Y Trân đi vào một căn hầm tối Ninh Hinh và Dương Dị đi theo sau, ba người đi vào một căn phòng đầy mùi máu tanh những thuộc hạ ở đó nhìn thấy Y Trân liền cúi thấp người cung kính chào rồi lấy ghế cho cô ngồi, cô ung dung ngồi xuống chân vắt chéo nghiêng nhẹ đầu tay chống cằm ánh mắt lơ đãng nhìn sau ánh mắt ấy chính là sự đáng sợ, tàn khốc, vô tình cô nhìn người đàn ông đang quỳ trước mặt toàn thân đầy máu me, giọng nói nhẹ nhàng nhưng khiến người khác không rét mà run:





" Gan ông cũng lớn thật, dám cướp lô hàng lần này của tôi khá khen cho sự gan dạ của ông"





Người đàn ông kia ngước mặt, ông ta rất ngạc nhiên khi biết Y Trân chính là thủ lĩnh, ông còn nghĩ người đó là một đàn bà xấu xí, ghê tởm nhưng lại không ngờ đó là một cô gái gần tuổi đôi mươi, xinh đẹp thoát tục như thế nhìn thế nào cũng không ra là một người tàn nhẫn, độc ác:" Cô chính là thủ lĩnh của bang Bạch Quỷ?"





Y Trân khẽ nhếch môi, nheo mắt nhìn người đàn ông đang quỳ dưới chân mình:





"Sao? Ông nhìn tôi không giống sao?"





Người đàn ông đó vẫn chưa hề cảm nhận được cái chết đau đớn đang cận kề với mình:"Không giống! Tôi nhìn thế nào cũng thấy cô là một cô gái bình thường không tàn nhẫn, độc ác"





Y Trân bật cười một nụ cười vô cùng quỷ dị, những thuộc hạ đứng ở đó điều phải lau mồ hôi, Ninh Hinh cùng Dương Dị đứng hai bên của cô cũng nuốt một ngụm nước bọt, cố trấn tĩnh không run sợ:"Vậy bây giờ tôi sẽ cho ông xem thế nào là độc ác, tàn nhẫn, vô tình và cho ông biết kết cuộc của những kẻ dám động đến bang Bạch Quỷ đặc biệt là tôi ghét người khác cướp đồ của mình"





Người đàn ông kia bắt đầu run rẩy, mặt trắng bệch khi nhìn thấy đôi mắt khát máu của cô, cô đứng dậy quay người đi vừa đi cô cất giọng nói trong trẻo, thánh thót của mình:"Lột da của hắn trước nhưng không để hắn chết các ngươi phải chơi đùa với hắn từ từ đến khi nào trên người ông ta chỉ còn lại hai bộ phận đó chính là đầu và mình thì đem cho cá ăn"





Những thuộc hạ của cô đồng loạt cung kính:"Vâng"





Dương Dị cùng Ninh Hinh đi theo cô rời khỏi căn phòng chết chóc đó, bên ngoài một chiếc siêu xe màu đỏ rượu đã đậu ở đấy đợi cô, ba người bước vào trong xe, chiếc xe từ từ lăn bánh rời đi Trên xe, Y Trân giơ bàn tay phải của mình lên, ở ngón trỏ của cô có đeo một chiếc nhẫn khá to bên trên là hình đóa hoa hồng, cô khẽ xoa đóa hoa hồng ấy, đóa hoa hồng của chiếc nhẫn ấy bật ngược lên bên trong có đóa hoa có cất giấu một viên kim cương màu xanh nước biển, lấp lánh vô cùng đẹp, bên trong đóa hoa ấy còn ba lỗ nhỏ Y Trân đặt viên kim cương Ngọn lửa Mặt trời kế viên kim cương Ánh sáng của biển rồi cô khẽ đóng đóa hoa ấy





Ninh Hinh vui vẻ, phấn khởi:"Vậy là chúng ta đã có đã hai viên kim cương rồi chỉ cần có hai viên nữa thì chúng ta sẽ trở nên mạnh nhất cả giới hắc đạo này, không có một ai là đối thủ của chúng ta"





Dương Dị mỉm cười, đồng ý với Ninh Hinh:"Đúng vậy, chủ nhân của chúng ta sẽ là người mạnh nhất"





Y Trân khẽ bật cười nhìn chiếc nhẫn rồi nói:"Tôi không cần trở thành người mạnh nhất gì cả, tôi thật sự không tin mấy viên kim cương này lại có sức mạnh thần bí như vậy dù có đi chăng nữa tôi vẫn không cần sức mạnh đó Hai người đã quên tôi muốn sưu tầm bốn viên kim cương là vì cái gì rồi sao?"





Ninh Hinh bật cười nhìn cô:"Dĩ nhiên là bọn em không quên rồi, đơn giản vì người thích sưu tầm kim cương những kim cương đẹp và quý thì người sẽ thích những viên kim cương càng đắt đỏ, càng khiến người ta tranh giành người càng thích"





"Ầm" Chiếc xe đột nhiên thắng gấp khiến cho Ninh Hinh cùng Dương Dị nhào ra phía trước, Y Trân vẫn lạnh lùng ngồi không hề ngã người ra phía trước, Y Trân tặc lưỡi, khẽ lắc đầu:" Chúng ta mới vừa mới đến Italy này thôi mà đã được những bang phái ở đây chào đón nồng hậu như vậy rồi, đến lượt chúng ta phải trả lễ rồi"





Chiếc xe của cô đã bị bao vây, cô cùng Ninh Hinh, Dương Dị ung dung bước ra, có hơn ba mươi người cô có chút hài lòng với sự đón tiếp này, Ninh Hinh ra lệnh cho những thuộc hạ khác:"Bảo vệ chủ nhân còn những tên này để tôi và Dương Dị chăm sóc là được"





Những thuộc hạ khác đứng vây quanh Y Trân giơ súng bảo vệ cô, bọn người Vũ Phong sau khi hay tin cô đang gặp nguy hiểm, bị người khác đột kích liền lái xe nhanh đến đó Vừa đến, tất cả mọi người ngoại trừ Tử Long thì ai nấy đều cả kinh, tròn mắt nhìn Ninh Hinh và Dương Dị, Dương Dị ánh mắt đầy nguy hiểm chỉ mấy phát súng đã khiến cho hơn mười người kia lăn đùng ra chết Ninh Hinh không dùng súng cô cầm con dao sắc nhọn cô nhanh như chớp lao đến bọn người kia lưỡi dao của Ninh Hinh nhẹ nhàng lướt qua yết hầu cảu những người kia khiến chúng chết ngay tức khắc, thân thủ của Ninh Hinh còn nhanh hơn cả viên đạn được bắn ra, chỉ trong vài phút tất cả bọn họ đều chết không còn một ai Vũ Phong gương mặt không chút biến sắc nhìn hai người họ rồi quay sang nhìn Y Trân anh thấy được trong đôi mắt long lanh đó là sự khát máu, vô cùng đáng sợ và nguy hiểm, Kha Dương cùng Thiệu Văn nhìn thấy cảnh tượng ấy sắc mặt vô cùng khó coi những người khác miệng đã há thành chữ O không ngậm lại được





Y Trân lắc đầu, thở dài một tiếng ánh mắt lập tức thay đổi đôi mắt của cô như ma quỷ đòi mạng, lãnh khốc nói:"Chúng ta trả lễ như vậy còn chưa đủ Dương Dị! Điều tra những bọn người này là của những bang nào giết sạch bọn chúng không tha"





Lời nói ấy như tràn khí lạnh bay tới bọn người Vũ Phong, Hạo Sơn khẽ rùng mình một cái thấy được những cảnh tượng này, trong lòng thầm cầu nguyện cho mình, cầu nguyện cô sẽ không tính toán chuyện cũ, ánh mắt cô trở lại bình thường nhìn bọn người Vũ Phong rồi bước nhanh đến bọn họ tươi cười như chưa hề xảy ra chuyện gì:"Tại sao mọi người lại ở đây?"





Tử Long nhìn cô thở dài:" Nghe em gặp nguy hiểm mọi người lo lắng chạy đến giúp nhưng anh lại quên mất là những bọn tép riu này quá kém cỏi không thể đụng đến em được, xem ra lần này bọn anh đến đây phí công rồi"


Đọc Truyện Ngôn Tình Hay Tại NgonTinh.vn

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK