Cô đi đến nhà ăn lại chạm mặt anh và Thiên Đông, anh lạnh lùng lời nói khiến những người xung quanh hoảng sợ nhưng riêng cô lại không hề phản ứng gì:" Tránh ra! Đừng có cản đường tôi"
Y Trân kéo tay Yên Nhi đi ngang qua ảnh, vừa đi vừa nói:" Anh là cái thá gì mà tôi lại phải phí sức cản đường anh? Đồ thần kinh!"
Anh người như bốc hoả đến nơi, anh đưa phần cơm của mình đưa cho Thiên Đông cầm, anh tiến đến nắm chặt lấy cổ tay của Y Trân, nghiến răng nghiến lợi:" Cô vừa mới nói gì? Cô nói lại lần nữa xem"
Cô nhếch môi cười như không cười, lặp lại một lần nữa:" Đồ thần kinh! Anh không là cái thá gì mà tôi phải phí sức cản đường anh"
Tay anh nắm chặt lại định giơ lên đánh cô thì Kha Dương cùng Thiệu Văn đi đến, Thiệu Văn liền hỏi:" Có chuyện gì vậy? Vũ Phong! Cậu định đánh con gái sao? Rốt cuộc là ai mà có thể khiến cậu tức đến nỗi mà ra tay đánh vậy?"
Kha Dương và Thiệu Văn đi lại nhìn cô, hai người tròn mắt nhìn nhau, đồng thanh nói:" Y Trân! Tại sao em lại ở đây?"
Cô lạnh lùng nói với hai anh:" Chuyện này em sẽ trả lời sau, bây giờ các anh nhìn thấy em gái của mình sắp bị đánh mà vẫn không hề quan tâm đến có đúng không?"
Thiên Đông cũng Vũ Phong quay sang nhìn Kha Dương và Thiệu Văn ngạc nhiên đồng loạt thốt lên:" Em gái?"
Kha Dương nhìn Vũ Phong đáp:" Bây giờ cậu đã biết rồi thì có thể buông em gái tớ ra chưa? Em gái của tớ đang đau đó"
Vũ Phong buông tay cô ra, cô thầm mắng anh:
"Đồ thần kinh!"
Anh nghe thấy liền trừng mắt với cô, Thiên Đông nhìn cô mỉm cười nói:" Hèn gì! Tớ cứ cảm thấy cô ấy giống ai đó, tại sao lại có thể to gan đến như vậy lại còn lạnh lùng nữa thì ra là em gái của hai người"
Mọi người ở trong nhà ăn đã bắt đầu xôn xao về việc cô là em gái của hai người các anh, Thiệu Văn nhìn hai người các cô thắc mắc:" Y Trân! Yên Nhi! Tại sao hai em lại ở đây? Lại còn mặc đồng phục của trường này nữa?"
Cô nhìn anh, cả người toát lên sự lạnh lùng khó tả:" Bộ anh chưa có nghe về việc nhảy lớp sao?"
Kha Dương khẽ nhíu mày nói:" Với khả năng của em thì việc nhảy lớp là chuyện bình thường nhưng mà còn về Yên Nhi thì anh nghĩ đã có người giúp em đúng không?"
Yên Nhi đứng trước Kha Dương luôn ngượng ngùng, rụt rè:" Là dì Tuyết đã giúp bọn em"
Thiệu Văn kinh ngạc, tròn mắt:" Mẹ bọn anh? Không thể nào"
Y Trân nhếch môi, nhướng mày nhìn hai người:" Anh không tin thì có thể về hỏi Yên Nhi chúng ta đi ăn thôi"
Đọc Truyện Ngôn Tình Hay Tại NgonTinh.vn