Bữa trưa cứ thế như vậy nhanh chóng trôi qua, hắn và y đi dạo hết cái kinh thành gốt cuộc cũng chịu trở về vương phủ cũng đã là xế chiều mất rồi
" Hôm nay vụ thật, cảm mơn người" thật ra đây là lần đầu Hàn Mẫn được dạo quanh kinh thành trước giờ y ngoài trừ trong phủ luyện võ thì chẳng được đi đâu cả, hôm nay có thể tự do đi khắp nơi y rất vui
" Vui đến như vậy, lần sau ta lại dẫn ngươi đi được chứ, bây giờ mau vào trong tắm rửa thay y phục chúng ta cùng dùng cơm " hắn xoa đầu y, đúng là vẫn còn rất trẻ con vậy mà hắn kiếp trước sao không biết người này có mặt đáng yêu đến như vậy cơ chứ
Hàn Mẫn rời đi hắn lập tức cho gọi Lý Nguyên
" Mọi thứ đã xắp sếp xong rồi đúng chứ" thái đpoj của hắn bây giờ so với bộ mặt ôn nhu lúc nãy là vô cùng khác biệt khiến người ta nhìn vào có chút sợ hãi
" Bẩm chủ nhân mọi thứ đã xong hoàn tất người cứ yên tâm"
" Được rồi ngươi và Bạch Viên cứ lui xuống nghỉ ngơi ngày mai chúng ta phải xuất phát sớm " hắn nói rồi đi vào bên trong, đi đến đầu giường hắn dở gối dậy bên dưới có một cái ngọc bội vô cùng tinh xảo
Đúng lúc này Hàn Mẫn cũng y phục mới chỉnh tề mà bước ra, nhìn thấy ngọc bội trên tay hắn đang cầm y lập tức giựt lấy, đây là ngọc bội của mẫu thân y mà
" Tại sao người có nó" Hàn Mẫn quát lớn
" Mẫn nhi bình tĩnh, không nên tức giận, nghe ta nói được chứ " nhìn thấy thái độ của Hàn Mẫn, Minh Thạc cũng biết được y đã hiểu lầm mất rồi
" Đây là mẫu thân ngươi đưa cho ta muốn ta bảo quản nó và khi cần thiết đưa cho người, trước khi bà ấy rời khỏi Hàn phủ, ta vốn dĩ muốn một thời gian nữa sẽ đưa cho ngươi" hắn giải thích, Hàn Mẫn cũng nghe được ý hắn không hề có sự giả dối
" Vậy tại sao lại không nói cho ta biết, người biết mẫu thân ta rời đi nhưng người vẫn không nói cho ta "
" Là người không muốn ngươi lo lắng nên kiên quyết không cho ta nói ra, Mẫn nhi đừng giận được chứ " hắn ôm lấy y vào lòng, khổ quá mà mói có được tình cảm một tí đã bị giận kiếp này hắn chính là đáng đời như vậy
" Được rồi ta không trách người cũng không dám trách người nhưng người hứa với ta một chuyện được chứ" thấy hắn như một đứa trẻ mắc lỗi mà tỏ vẻ buồn bã Hàn Mẫn cũng chẳng giận được
" Chuyện gì cũng được, chỉ cần Mẫn nhi nói "
" Từ nay người tuyệt đối không được giấu ta chuyện gì được chứ, người bảo ta và người là phu thê đúng chứ, vậy người đừng giấu ta chuyện gì được chứ" câu nói này như mũi dao đâm vào tim hắn, kiếp trước Hàn Mẫn chưa bao giờ nói ra bất cứ gì mà cứ là âm thầm chịu đựng âm thầm tổn thương
" Được ta hứa với Mẫn nhi nhất định không dối gạt ngươi bất cứ điều gì " cũng chính lời hứa này mà Hàn Mẫn lần nữa nguyện làm tất cả để giúp hắn
Sau khi nghe hắn kể lại chuyện hôm đó Hàn Mẫn cũng hiểu được tại sao mẫu thân y lại muốn rời đi đến như vậy, nếu là y y cũng sẽ làm như vậy mà thôi, cũng may người y đang ở bên cạnh là Minh Thạc nhưng cũng chẳng chắc chắn được gì khi nếu hắn biết được bí mật đó của y, có thể hắn sẽ giống như phụ thân sẽ ghét bỏ y, y đột nhiên cảm thấy sợ
" Vương gia ta hỏi người một chuyện được chứ " Hàn Mẫn đột nhiên nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt hắn hắn bắt đầu cảm thấy lo lắng
" Mẫn nhi lại làm sao vậy "
" Nếu như ta không giống những người khác, người còn thích ta hay không " câu nói này khiến hắn giật mình, kiếp trước cũng chính câu nói này nhưng mà (nếu ta không phải người bình thường người có ghét bỏ ta hay không) nhưng lúc đó hắn lại không suy nghĩ nhiều như vậy, nhớ lại kiếp trước khi biết Hàn Mẫn như vậy hắn còn không ngại chà đạp lên thân xác này không biết bao nhiêu lần, đem nột người được coi là tướng quân anh dũng lại trở thành một nam sủng đã vậy còn khiến cho y mất đi hài tử của mình, hắn đúng là không bằng cầm thú mà
" Cho dù Mẫn nhi như thế nào đối với ta ngươi vẫn là Mẫn nhi mat yêu thương nhất, đừng nghĩ nữa ai nói gì cũng mặc kệ, đối với ta ngươi chính là trân bảo cuộc đời " nghe được lời đầy ngọt ngào của Minh Thạc y cũng cảm thấy yên lòng
" Đừng nghĩ nhiều nữa chúng ta dùng bữa thôi, sau đó nghỉ ngơi sáng mai sẽ lên đường sớm "
" Sao sớm vậy "
" Đột nhiên xảy ra chút chuyện nên ta phải đến đó sớm trước tam ca " Hàn Mẫn cũng chẳng hỏi nhiều y biết Minh Thạc làm gì cũng là có lí do, nhưng dường như y quên gì đó rồi thì phải
Sau khi dùng bữa xong y định chuẩn bị về phòng thì bị hắn kéo lại
" Ngươi định đi đâu thế Mẫn nhi" nghe được mùi có gì đó không ổn, Hàn Mẫn lập tức vùng ra nhưng vẫn không thoát được ma trảo của ai đó
" Ta trở về phòng, vương gia ngươi định làm... ưhm " chưa kịp nói hết câu Hàn Mẫn đã bị một đôi môi áp chặt lên môi mình, cho dù cố sức vùng ra cũng chẳng được
Hàn Mẫn đấm vào lưng hắn mấy cái gốt cuộc người trước mặt cũng chịu buông tha cho đôi môi đã sắp sưng lên của y
" Ngủ lại với ta, ta hứa sẽ không làm gì" Hàn Mẫn tự mắng trong lòng có chó mới tin ngài, không làm gì mà lúc nãy ai là người đè y ra hôn muốn ngợp thở vậy chứ, không làm gì là vậy làm gì nữa thì sẽ như nào đây
" Ngươi không tin ta sao, vậy đêm bay ta nằm dưới đất Mẫn nhi cứ nằm trên giường mà nghỉ ngơi" thấy biểu cảm của y hắn cũng hiểu y đang mắng hắn thầm trong lòng rồi
Hàn Mẫn suy nghĩ, mặc dù không phải lần đầu chung phòng, cơ mà Hàn Mẫn vẫn có chút sợ hãi dù gì Minh Thạc hắn là nam nhân đang ở cái tuổi tràn đầy sức sống như vậy nhưng mà bổn phận y là thê thì chuyện như vậy cũng đâu phải là lạ gì nữa
" Ta.... ta... ta... Được rồi ta sẽ ngủ lại, người cũng không cần ngủ đất " nghe được Hàn Mẫn đồngys Minh Thạc vui mừng thiếu chút nữa nhảy cẩn lên, coi như đã thành công một phần để bắt lại trái tim của Hàn Mẫn
Danh Sách Chương: