Trong lúc đang lo lắng tình hình chiến sự, Hàn Mẫn nhận được tin Trình Minh Thạc vị thương sống chết không rõ y lập tức muốn lên đường chạy đến Vân Phong, Hàn Châu biết được tin tức này từ Kim Tuấn Hạo lập tức nói cho Hàn Mẫn
“Biểu ca chắc chắn có người đang muốn tính kế dụ huynh đi đến chỗ vương gia sau đó lại tấn công vương phủ, nếu huynh đi e rằng sẽ dính bẫy”
“Nhưng ta làm sao có thể ngồi yên ở đầ được, vương gia người sống chết không rõ ta làm sao có thể chờ ở đây được”
“Biểu ca ta thấy Hàn Châu huynh ấy nói đúng nếu huynh rời khỏi đây vạn nhất có kẻ đã sắp xếp cố ý làm bị thương vương gia sau đó lợi dụng huynh đến chỗ vương gia trên đường âm thầm mai phục bắt huynh hoặc tấn công vương phủ bắt hai tiểu bảo bối thì sao”
Hàn Mẫn bình tĩnh ngồi xuống, y đương nhiên biết đây là kế khích tướng của Hàn Yến nhưng y lại không thể cứ ở đây nhìn được, nếu Hàn Yến là muốn nhắm vào y thì lần này y muốn cùng nàng ta cược một trận
“Biểu ca nếu huynh lo lắng cho người muội sẽ thay huynh đi, dù gì nếu biết là muội tên thất hoàng tử ấy cũng sẽ không giết muội, một khi muội chết thì lập tức sẽ xảy ra chiến tranh giữa hai nước như vậy bất lợi cho hắn lúc bấy giờ”
Hàn Châu gật đầu đồng ý, Y Linh nói rất đúng, thất hoàng tử thông minh như vậy chắc chắn sẽ không ngu ngốc mà ra tay với Y Linh
Hàn Mẫn lắc đầu
“Việc này chắc chắn không phải do thất hoàng tử nghĩ ra mà là Hàn Yến, ta sớm nghĩ một ngày nào đó phải cùng nàng ta đối mặt cho nên lần này ta nhất định phải đi, nếu muốn đánh thắng trận này ta nhất định phải đến chỗ vương gia, Hàn Châu vương phủ giao lại cho đệ cùng Y Linh, ta tin đệ sẽ không phụ lòng ta”
Hàn Châu biết cho dù có cản cũng không cản được Hàn Mẫn đành gật đầu, Hàn Mẫn nói đúng Hàn Yến là nhắm vào Hàn Mẫn cho nên nếu Hàn Mẫn trốn tránh chẳng khác nào sợ nàng ta nếu đi thì khác nào dính bẫy nàng ta đã bày ra nhưng nếu Hàn Mẫn không đi e rằng nàng ta còn bày ra nhiều trò hơn người này nhất định phải do chính tay Hàn Mẫn diệt thì mới trừ được hậu hoạ sau này
Đếm hôm đó Hàn Mẫn dẫn theo Bạch Viên cùng Bạch Á âm thầm đi đến Khinh Trân, Hàn Mẫn đón được Hàn Yến nhất định sẽ mai phục ở đoạn đường bằng phẳng từ Vân Phong đến Khinh Trân vì nàng ta cho rằng nếu muốn nhanh đến khinh phải đi ngựa mới có thể đến được nhưng nàng ta không ngờ rằng còn có một con đường khác, chỉ cần qua ba ngọn núi hùng vĩ trước mặt có thể đến Khinh Trân chỉ trong hai ngày và khinh công mà Hàn Mẫn tập luyện bao nhiêu năm gốt cuộc cũng có chỗ dùng đến
Ngược lại Hàn Mẫn cũng cho một nhóm khác đi theo con đường có mai phục nhằm giữ chân Hàn Yến ở đó còn bản thân bây giờ đã sắp đến được Khinh Trân
Nửa đêm trong doanh trại, có ba thân ảnh bận hắc y lẻn tiến vào, Hàn Mẫn thầm trách đám binh lính này thật sự quá chủ quan, ngay cả y cùng Bạch Viên Bạch Á tiến vào vẫn không hay có thể hiểu được tại sao Trình Minh Thạc có thể bị người đã thương như vậy
Lều trại tướng quân vẫn còn sáng đèn, Kim Tuấn Hạo bước ra đón Hàn Mẫn vào, từ lúc Hàn Mẫn đến hắn đã nhận ra được
“Đám binh lính này thật là vô dụng ba người bọn ta tiến vào như vậy cũng không phát hiện được”
“Binh lính khác với ám vệ bọn họ làm sal cảm nhận được thân thủ của chúng ta cơ chứ, Mẫn nhi trên đường đến đây an toàn chứ”
Hàn Mẫn gật đầu
Bên trong lều Trình Minh Thạc nằm đó, vết thương mặc dù đã băng bó nhưng đã ba ngày hắn vẫn chưa tỉnh dậy
“Vết thương của hắn không sao chỉ là do mất máu cho nên mới chưa tỉnh dậy”
Hàn Mẫn gật đầu
“Nếu đệ đã đến đây ta về chồ Hàn Châu, một mình Châu nhi ở đó ta không yên tâm”
Kim Tuấn Hạo nói rồi rời đi
Hàn Mẫn quan sát nét mặt của Trình Minh Thạc, chỉ mới hơn một tháng hắn đã ốm đi rất nhiều, râu cũng mọc nhiều ra Hàn Mẫn có chút không quen thuộc liền sai Bạch Viên đi tìm dao đến
Bạch Viên nghe vậy lập tức đi, sau khi trở lại là một dao nhỏ vừa phải còn mới, Hàn Mẫn gật đầu, Bạch Viên lui ra
Hàn Mẫn từ từ cạo râu trên mặt Trình Minh Thạc, một lúc sau nghe được một giọng trầm lên tiếng
“Vương phi là đang muốn ám sát ta hay sao, nửa đêm lại cầm dao đến trên mặt ta”
“Nếu ta muốn giết người, người còn có thể lên tiếng hay sao”
Hàn Mẫn hừ mạnh, người này đã tỉnh dậy từ lâu sao y không biết được chỉ là muốn người nọ tự mình lên tiếng mà thôi
“Mẫn nhi ta thật nhớ ngươi a”
Hàn Mẫn gật đầu, nhẹ nhàng hôn lấy Trình Minh Thạc
“Vết thương của người sao rồi”
“Đương nhiên là không chết được, Mẫn nhi sao lại chạy đến đây ở vương phủ phải làm sao đây, còn hai bảo bối nữa”
“Ta vì lo lắng cho người, yên tâm chỗ đó có Hàn Châu và Y Linh sẽ không có chuyện gì đâu, Kim Tuấn Hạo cũng trở về đó”
Trình Minh Thạc ôm lấy Hàn Mẫn, hít lấy mùi hương thơm mát từ trên người y
“Mẫn nhi thật thơm”
“Vương gia ngài đứng đắn một chút đang ở trong doanh trại a”
“Ta và Mẫn nhi đã lâu không cùng thân mật rồi”
Hàn Mẫn thật muốn để hắn bị thương chết đi, vừa tỉnh dậy liền đòi hỏi người khác làm sao mà được chứ
“Nhưng người đang vị thương”
Trình Minh Thạc vô sỉ nói
“Ta bị thương ở trên chứ không phải ở dưới”
Hàn Mẫn thật muốn đánh người từ lúc nào Trình Minh Thạc có thể nói ra mấy lời như thế này vậy
“Mẫn nhi cho ta được không, ta là nhớ hai cái hoa nhỏ của ngươi cắn ta ơ”
Hàn Mẫn lập tức đỏ mặt nhưng sau đó cũng nhẹ nhàng gật đầu, quả thật từ lúc sinh bảo bối đến giờ bọn họ chưa có làm, y cũng nhịn đã lâu cho nên gật đầu đồng ý
Trình Minh Thạc mừng gỡ, hắn đã đợi biết bao lâu gốt cuộc cũng có thể, mặc dù tình thế không đúng một chút nhưng cũng không sao
Danh Sách Chương: