“Yên tâm ta sẽ không dễ để nàng ta lừa, lần này trở về trong triều đã quá nhiều thay đổi ta nhận ra bọn họ rất ít người theo phe đệ, rất bất lợi cho đệ”Trình Văn Nhân nhìn ra các đại thân đa phần đều theo phe đại hoàng tử, tử hoàng tử , lục hoàng tử, cửu hoàng tử, và thập nhất hoàng tử
“Vốn dĩ bọn họ đều coi thường ta vì mẫu phi ta không có gia thế, cũng không còn lạ lẫm” Trình Minh Thạc bình tĩnh nói
“Nhưng bây giờ phía sau đệ còn có Hàn phủ bọn họ chỉ là quan văn làm sao mà lại quan võ được chứ”
“Hoàng huynh nếu ta nói ta không có ý định làm hoàng đế thì sao” Trình Văn Nhân nghe được lời này có chút bất ngờ, có vị hoàng tử nào không muốn làm hoàng đế tức nhiên ngoài trừ hắn và Trình Thiên Hạo ra
“Nếu là Thiên Hạo nói lời này ta không bất ngờ nhưng đệ tại sao lại không muốn làm hoàng đế”
“Ta muốn cùng Mẫn nhi sống một cuộc sống bình thường làm hoàng đế phải tranh đấu tàn sát nhau như vậy ta thật sự không muốn” Trình Văn Nhân nhận ra rằng Trình Minh Thạc trước mặt mình đã thay đổi không còn là kẻ có thể vì vương vị mà lợi dụng kẻ khác cũng không là kẻ sẵn sàng giết kẻ không phục tùng mình
“Đệ thật sự yêu Hàn Mẫn sao” Nghe câu này Trình Minh Thạc chỉ cười đau xót, yêu sao hắn còn xứng đáng để yêu Hàn Mẫn hay sao, so với những gì kiếp trước hắn làm với Hàn Mẫn kiếp này hắn không dám nói chữ này vì hắn không xứng
“Ta tôn trọng quyết định của đệ nhưng đệ suy nghĩ cho kỹ ngoài đệ ra không ai còn thích hợp để ngồi lên vị trí đó, phụ hoàng đặt nhiều kỳ vọng vào đệ đệ đừng khiến người thất vọng” Trình Văn Nhân chỉ biết khuyên như vậy quyết định có kế vị của hoàng thượng hay không là do Trình Minh Thạc quyết định
“ Hoàng huynh sắp tới ta phải đi, ở đây giao lại cho huynh huynh hãy bảo vệ phụ hoàng thật tốt” Trình Văn Nhân gật đầu, không cần Trình Minh Thạc nói hắn cũng nhất định bảo vệ phụ hoàng thật tốt không để nhưng kẻ vì ngai vàng kia mà hại cả người đã sinh ra bọn chúng
“ Cũng đã khuya huynh cứ ở lại chỗ ta nghĩ ngơi ta đã sai người chuẩn bị phòng cho huynh” Trình Văn Nhân gật đầu sau đó theo Lý Nguyên rời đi
Trình Minh Thạc lúc này trở lại phòng, hắn nghĩ Hàn Mẫn đã an giấc nhưng mở cửa phòng thấy người vẫn còn đang ngồi trưen giường đợi hắn
“Mẫn nhi sao ngươi không nghỉ ngơi trước” thấy Trình Minh Thạc trở về Hàn Mẫn bước xuống giường giúp hắn thay y phục
“Ta đợi người về, ta đã sai người nấu canh giải rượu vương gia mau uống” Hàn Mẫn bưng đến trước mặt hắn một chén canh giải rượu Trình Minh Thạc mỉm cười ôn nhu, hắn không nghĩ rằng Hàn Mẫn lại để tâm nhiều đến vậy
Trình Minh Thạc bưng chén canh uống sau đó cùng Hàn Mẫn lên giường, ôm người trong lòng Trình Minh Thạc nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mái tóc y
“Sắp tới ta không bên cạnh Mẫn nhi ngươi nhất định chiếu cố bản thân tốt một chút, nếu có chuyện gì xảy ra ngươi nhất định phải bảo vệ mình tốt một chút”
“Vương gia người đừng lo ta tự biết bảo vệ mình, người cũng phải cẩn thận trở về sớm được chứ” Hàn Mẫn vốn muốn đi cùng hắn nhưng hiện tại y không thể ngoài là lệnh của hoàng thượng y còn phải huấn luyện các ám vệ cho cuộc chiến sắp tới nếu không y nhất định không để hắn đi một mình
“Ta đã sai Lý Nguyên ngày mai dắt hai ám vệ đến cho ngươi, bọn chúng tuyệt đối chung thành chỉ có ngươi mới có quyền sai bảo bọn chúng, chúng còn chưa có tên ngươi có thể đặt tên cho họ” Hàn Mẫn hơi bất ngờ nhìn hắn vốn dĩ không nghĩ hắn sẽ đem ám vệ đến cho mình
“Vương gia không cần lo ta có Bạch Viên bên cạnh người hãy giữ hai người đó lại bên mình” Hàn Mẫn từ chối
“Mẫn nhi Bạch Viên là thuộc hạ thân tín của ngươi đương nhiên ta rất an tâm nhưng thêm người bảo vệ ngươi ta càng an tâm hơn” Hàn Mẫn suy nghĩ một hồi gốt cuộc cũng gật đầu đồng ý
Cả hai người chìm vào giấc ngủ, sáng hôm sau Lý Nguyên cùng hai ám vệ đứng bên ngoài cửa đợi
“Lý Nguyên đại ca người nói vương phi có đồng ý để bọn ta làm thuộc hạ bên người không” Hai người trước mặt nhìn Lý Nguyên, Lý Nguyên không muốn trả lời thứ hắn quan tâm là đã hai ngày không thấy Bạch Viên không biết người này đã chạy đến nơi nào mất, thường ngày luôn châm chọc hắn uyên thuyên cả ngày thế mà hai ngày không thấy mặt hắn thật lo mặc dù Trình Minh Thach đã nói Bạch Viên bận gặp gỡ bà con xa mới đến kinh thành nên vài hôm nữa mới về nhưng còn không bao lâu nữa hắn và vương gia phải đi, chí ít là trước khi đi hắn vẫn muốn gặp Bạch Viên
“Sao vương gia và vương phi vẫn chưa dậy nhỉ” người bên cạnh nói
“Các người thật phiền phức mà đã là ám vệ chuyện của chủ nhân như thế nào không được nghị luận còn nữa ngoài hai ngươi ra bên cạnh vương phi còn có một người đã đi cùng y rất lâu cho nên hai người làm cho tốt nhiệm vụ vào đừng để người ta xem thường các ngươi” Hai người bên cạnh gật đầu
Trong phòng Hàn Mẫn vì tiếng ồn bên ngoài đã tỉnh dậy, thấy Trình Minh Thạc vẫn còn đang ngủ Hàn Mẫn nhẹ nhàng dậy thay y phục, đêm qua Trình Minh Thạc uống khả nhiều ngủ một lát cũng không sao
Hàn Mẫn mở cửa bước ra, Lý Nguyên thấy người lập tức hành lễ, hai ám vệ phía sau cũng hành lễ theo
“Vương gia người vẫn còn nghỉ ngơi các người nhỏ tiếng một xíu” Hàn Mẫn nói sau đó đưa mắt nhìn về phía sau Lý Nguyên “ Đây là hai người vương gia đã nói sao”
Hai người lập tức quỳ xuống trước mặt y, Hàn Mẫn gật đầu “ Đứng dậy đi, ta nghe vương gia bảo các ngươi vẫn chưa có tên vậy hôm nay ta ban tên cho các người từ nay các ngươi đi theo ta ta tuyệt đối không đối xử tệ bạc với các ngươi cũng nên nhớ đừng phản bội lại vương gia và ta” Hai thiếu niên nghe vậy gật đầu
“Các ngươi mang họ Bạch đi như vậy có thể tiện ở bên cạnh ta tránh kẻ khác nghi ngờ thân phận ám vệ của hai ngươi, ngươi cao hơn hắn chắc là lớn tuổi hơn vậy gọi ngươi là Bạch Minh, còn ngươi là Bạch Á đi” Hai ngươi nghe được ban tên lập tức vui mừng, vốn dĩ không cha không mẹ chưa từng có được tên họ đàng hoàng may mắn được vương gia cưu mang còn cho bọn họ học võ để không phụ lòng người bọn họ trong vòng vài tháng đã tiến bộ vượt bậc so với những người luyện tập nhiều năm còn không bằng được họ, lần đầu tiên có được tên họ đàng hoàng cả hai không khỏi vui mừng
“Được rồi không cần vui mừng như vậy, Bạch Viên hắn đang bận việc nhà cho nên vài ngày nữa các ngươi mới gặp được hắn hôm nay cứ đi theo ta khi Bạch Viên trở về thì cứ nghe theo hắn xắp xếp, Lý Nguyên lát nữa vương gia tỉnh dậy ngươi hãy bảo với người ta ra ngoài dạo một lát sẽ về sớm người đừng lo lắng” Lý Nguyên tuân lệnh, Hàn Mẫn dẫn theo hai người Bạch Minh Bạch Á ra ngoài phủ
Đêm qua nhận được thư của Kim Tuấn Hạo hẹn y ở tửu lâu có tin tức của Hàn Châu, mặc dù vẫn còn giận Kim Tuấn Hạo nhưng vì tin tức của đệ đệ y cũng phải tời gặp người
Kim Tuấn Hạo ngồi bên trong tửu lầu đã lâu, hắn đang lo Hàn Mẫn vẫn còn giận sẽ không gặp hắn thì thấy một bóng dáng bước vào bên cạnh còn có thêm hai người nhìn cách ăn nặt của họ đơn giản nhưng nếu là người có mắt nhìn lập tức nhìn ra khí thế trên người bọn họ không phỉ tầm thường nhất là nam tử đi trước khí chất bất phàm mặc dù là dưới nón không thể nhìn rõ nhưng cũng nhìn ra được là người có nhan sắc không hề tầm thường
Danh Sách Chương: