Một đêm uống say, cả đời chịu trách nhiệm
Hôm nay là sinh thần của Hàn Mẫn đương nhiên vương phủ vô cùng nhộn nhịp, ban đầu mặc dù Lý Nguyên và Bạch Viên là hai kẻ chuốt say người khác nhưng đến khi có Hàn lão tướng quân tham gia vào thì Lý Nguyên và Bạch Viên cũng không thoát khỏi cảnh phải uống đến say khướt
Lý Nguyên vì biết tửu lượng Bạch Viên không tốt hắn liền uống thay, nhưng một hồi liền cảm thấy thật sự say đến quay cuồng rồi, Hàn lão tướng quân cành uống càng hăng, các vị tiểu bối không ai uống lại, ngay cả Phong Ảnh, Phong Vinh cũng tìm cách trốn đi nhưng đều bị người bắt lại cùng uống
Lý Nguyên và Bạch Viên là hi người duy nhất trốn được, đêm nay là ngày vui cho nên hai người đã được hai vị chủ nhân cho phép không cần phải theo hầu hạ bên cạnh, Bạch Viên khoa khăn dìu Lý Nguyên về phòng
“Cái tên này ai mượn ngươi uống đỡ cho ta, bây giờ ta lại cực khổ như thế này”
Lý Nguyên say khướt nhưng vẫn đáp lại
“Vì ta biết tửu lương ngươi không tốt”
“Không tốt thì mặc kệ ta, ngươi uống thay ta làm gì, ta và ngươi không là gì cả”
Đối với sự theo đuổi của Lý Nguyên suốt thời gian qua, Bạch Viên thật sự không biết làm như thế nào từ lần bị thương đó đến nay Lý Nguyên thật sự đã thích Bạch Viên hơn nữa còn vì Bạch Viên mà để ý nhiều thứ đã vậy còn từng cầu xin vương gia nếu sau này việc lớn đã thành hắn không cần phải thưởng gì cả chỉ xin có thể được ban hôn cùng Bạch Viên
Bạch Viên biết tâm tư của người này, suốt thời gian nói hắn không cảm thấy rung động là giả nhưng hắn đã quyết cả đời sẽ làm thuộc hạ bảo vệ cho Hàn Mẫn cho nên liền cứ như vậy cự tuyệt Lý Nguyên
Đến hôm nay nhìn kẻ ngốc này vì thay mình uống rượu mà say khướt Bạch Viên có chút dở khóc dở cười
Đỡ Lý Nguyên lên giường, định sẽ trở về phòng vừa quay đi Bạch Viên đã bị Lý Nguyên kéo ngã lên mình, hơn nữa còn ôm chầm lấy sau đó hôn lên môi
Bạch Viên sững người, cái tên này là muốn làm gì đây
Bạch Viên bị hôn đến thở cũng khó khăn, dùng sức đẩy người phía trên ra nhưng vẫn là bất lực không làm đườ, tên này bình thường sức làm gì nhiều như vậy cơ chứ
“Viên nhi ngươi biết ta thích ngươi mà, tại sao lại cự tuyệt ta”
Bạch Viên sững người, cái gì mà Viên nhi, buồn nôn chết đi được
“Ta nhất định sẽ không phụ ngươi Viên nhi, ta biết ngươi là vì muốn tiếp tục ở bên cạnh hầu hạ chủ nhân nhưng sau này chủ nhân của ngươi đã có vương gia lo lắng, ngươi vì sao lại không chịu nhìn đến ta”
Bạch Viên không biết trả lời như thế nào chỉ đành im lặng, Lý Nguyên hắn nói có lí, đúng vậy sau này Hàn Mẫn đã có Trình Minh Thạc lo lắng bảo vệ, nhưng hắn vẫn là không biết phải làm như thế nào
“Bạch Viên ngươi nhìn ta được không”
Bạch Viên nhìn Lý Nguyên trong mắt kẻ này chỉ toàn là gương mặt hắn, chứng minh được Lý Nguyên hắn là thật lòng nhưng Bạch Viên là vì sợ không đáp trả nỗi tình cảm này
“Bạch Viên ta thích ngươi”
Lý Nguyên nói sau đó một lần nữa hôn lấy Bạch Viên, tay chân cũng bắt đầu không an phần mà lần mò vào trong y phục của Bạch Viên, Bạch Viên bị nụ hôn của kẻ này làm cho không biết gì, Bạch Viên suy cho cùng cũng là lần đầu cùng người khác hôn làm sao có kinh nghiệm
Đột nhiên Bạch Viên nghĩ đến Lý Nguyên tại sao có thể hôn giỏi như vậy còn có thể khiến bản thân mình hoàn toàn xui theo hắn liền tức giận đánh vào ngực kẻ này một cái
“Bạch Viên cho ta được không”
Bạch Viên mắng thầm “cho mẹ nhà ngươi”
Nhưng chưa kịp trả lời, đã lần nữa bị hôn lấy sau đó y phục cũng bị người xé ra, Bạch Viên gốt cuộc không biết bản thân say hay là kẻ này say tại sao bây giờ lại khiến hắn không còn chút lí trí vì một câu nói cho ta được không hắn liền xui theo người này mặc người này muốn làm gì làm
……….
Sáng ngày hôm sau Bạch Viên tỉnh dậy với thân thể đầy vết tích chứng minh đêm qua bọn họ thật sự, thật sự đã làm hơn nữa cả người đau nhứt vô cùng, Bạch Viên không nghĩ tên này lại có sức như vậy đêm qua đem bản thân mình lăn qua lộn lại không biết bao nhiêu lần
Lý Nguyên lúc này cũng tỉnh dậy, nhìn thấy Bạch Viên và tất cả chứng cứ chứn minh chuyện đêm qua không phải là mơ của hắn liền đơ ra
Bạch Viên cười khổ, đây là thái độ gì đây y mới là người chịu tiệt thòi nhưng sao người này lại làm ra cái biểu cảm như mình là người cưỡng ép hắn vậy
“Đêm qua chúng ta thật sự…thật sự”
“Chứ ngươi nghĩ vết tích trên người ta là do ta tự làm”
Bạch Viên liền mắng
“Ta…ta…ta”
“Ngươi bị ngốc rồi hả”
Lại tiếp tục mắng
“Ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi”
Bạch Viên đỡ tráng, hắn không phải nữ nhân, chịu trách nhiệm cái quái gì
“Ta không cần, ta không phải nữ nhân”
Bạch Viên hất tay Lý Nguyên đang muốn chạm vào mình, Lý Nguyên liền uỷ khuất, bản thân chỉ muốn xem người này có làm sao không thế nhưng liền bị người ghét bỏ vậy sao
“Nhưng ta muốn chịu trách nhiệm với ngươi”
Bạch Viên mặc kệ kẻ này liền bước xuống giường nhưng tiếc là thân thể đêm qua bị người làm quá độ liền đứng không vững, hơn nữa phía sau cứ thế liền có thứ gì đó đang chảy ra
Lý Nguyên nhìn một màn này liền muốn chảy máu mũi, thật là không xong rồi mà, Lý Nguyên liền đỡ lấy Bạch Viên
“Ngươi vẫn còn mệt hôm nay ta liền nói với chr nhân ngươi cứ nghỉ ngơi đi”
Bạch Viên liền đen mặt hận không bầm da xẻ thịt kẻ này ra
Nhưng suy cho cùng Bạch Viên cũng cố hết sức mà ngồi dậy sau đó đến chỗ Hàn Mẫn
Chuyện như thế cứ trôi qua, Lý Nguyên vẫn là luôn miệng đòi chịu trách nhiệm với Bạch Viên, Bạch Viên cũng mặc kệ kẻ này muốn nói gì thì nói, đến khi chiến sự xảy ra trước khi đi Lý Nguyên thế mà lại đem ngọc bội bản thân đeo bên mình bao nhiêu năm qua đưa cho Bạch Viên
“Nếu ta sống sót trở về ngươi đồng ý cho ta chịu trách nhiệm chứ”
Bạch Viên mặc dù không tỏ vẻ gì nhưng trong lòng sớm đã chấp nhận người này, nếu không thì làm sao đêm đó để hắn làm như vậy, hơn nữa thời gian qua còn cho tên này bám theo mình như vậy chứ
“Không cho ngươi nói từ nếu, ngươi nhất định sống nếu ngươi chết ta liền đào mộ ngươi lên đem xương cốt của ngươi quăng đi khắp nơi”
Lý Nguyên mỉm cười, người này đúng là vẫn độc miệng như vậy nhưng trong lời nói cũng nhìn ra được là thật sự quan tâm mình Lý Nguyên liền gật đầu mà rời đi
Khi thấy Bạch Viên xuất hiện ở doanh trại, Lý Nguyên liền muốn nổi giận nhưng nhìn thấy người này thế nhưng mang ngọc bội của mình bên người liền cảm thấy an tâm, Bạch Viên không để ý lời của người này kiên quyết ở lại doanh trại cùng Hàn Mẫn không trở về Vân Phong, Lý Nguyên dùng tất cả biện pháp từ hâm doạ, nói ngọt nhưng gốt cuộc cũng không thành công còn khiến binh lính bên dưới được cười một trận
Đường đường là thống soái thế nhưng bây giờ lại phải dỗ ngọt hơn nữa còn sợ một nam nhân bọn họ không cười sao, bình thường quát mắng người khác hôm nay bị người mắng liền im bặt không dám lên tiếng còn ra thể thống gì nữa chứ
Sau khi Trình Minh Thạc đăng cơ, Lý Nguyên cũng trở thành tướng quân, hơn nữa phủ tướng quân còn ở rất gần hoàng cung cũng đủ biết hoàng thượng xem trọng Lý tướng quân như thế nào
Hắn nhiều lần dâng tấu xin hoàng thượng ban hôn, không những thế ở chánh điện khi được hỏi muốn khen thưởng gì, vẫn là xin hoàng thượng ban hôn cho hắn và Bạch Viên
Bá quan văn võ liền cười, Lý tướng quân thế mà lại để ý thuộc hạ thân cận của nam hậu hơn nữa còn hết lần này đến lần khác dâng tấu ban hôn bọn họ không nhịn cười được
Nhưng đáp lại với sự kiên trì đó hoàng thượng vẫn là về hỏi ý của nam hậu, Lý Nguyên chỉ đành lén lút đến tìm Bạch Viên
Bạch Viên bây giờ cũng nhàn rỗi hơn lúc trước nhưng đều kiếm lí do trốn tránh Lý Nguyên, hắn không muốn sớm như vậy phải thành thân, còn cái gì mà thân phận tướng quân phu nhân gì đó, nghe liền cảm thấy mất thể diện
Danh Sách Chương: