• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Năm ngày đi đường rốt cuộc cũng sắp đến Vân Phong, năm ngày nay Hàn Mẫn luôn trong tình trạng mệt mỏi liên tục nôn ói, Y Linh ở bên cạnh lo lắng cho Hàn Mẫn, nhìn biểu ca mình khó chịu Y Linh không biết làm sao cả

“Biểu ca mặt huynh xanh xao như vậy có nên mời đại phu không” Y Linh ở bên cạnh đỡ lấy Hàn Mẫn

“Ta không sao, chúng ta sắp đến Vân Phong rồi đến đó rồi tính” Hàn Mẫn biết bản thân chịu không nỗi nữa nhưng hiện tại y muốn nhanh chóng đến chỗ của Trình Minh Thạc, y đang lo cho hắn vô cùng

Lúc này ở Vân Phong, Trình Minh Thạc đã tỉnh dậy được vào ba ngày trước nhưng hắn vẫn cần nằm nghỉ ngơi không nên cử động nhiều mặc dù hắn đã có thể cử động nhưng huynh đệ Lam Y Lâm và Lam Y Phàm tuyệt đối ngăn cản

“Ta biết ngươi lo lắng cho biểu ca của bọn ta nhưng ngươi muốn y thấy bộ dạng ngươi hiện giờ sau, bọn ta chỉ là có ý tốt” Y Phàm nói

“Nhưng ta thật sự đã khoẻ các người cũng không cần lo lắng khoing để ta xuống giường dù gì đây cũng không phải lần đầu ta bị thương” Trình Minh Thạc ngồi tựa vào giường nói

“Bọn ta đã cứu ngươi đương nhiên ngươi phải nghe theo bọn ta yên tâm Y Linh đã gửi thư báo cho bọn ta ta nghĩ trong hôm nay bọn họ sẽ tới nơi ngươi không cần lo lắng” Y Lâm canh thời gian chắc lát nữa Hàn Mẫn cùng Y Linh sẽ đến nơi nhưng dường như có hơi trễ thì phải

Lúc này bên ngoài lập tức có tiếng chân hớt hãi, một thân ảnh chạy vào vừa thở vừa nói “ Hoàng huynh hoàng huynh biểu ca ngất xĩu a” Y Linh nói với giọng hoảng hốt

Trình Minh Thạc nghe Hàn Mẫn ngất xĩu lập tức không đợi hai huynh đệ Lam Y Lâm phản ứng đã khoác áo choàng chạy ra bên ngoài, nhìn thấy Bạch Viên đang đỡ lấy Hàn Mẫn lập tức chạy đến bế y vào phòng, lúc này bọn người Y Lâm cũng chạy đến. Bạch Viên nhìn thấy Lý Nguyên cũng vui mừng vốn hắn lo lắng tên này sẽ chết nhưng hiện tại nhìn người trước mặt vẫn bình an hắn cũng yên tâm

Trình Minh Thạc bế Hàn Mẫn đặt lên giường, nhìn y xanh xao hắn vô cùng xót

“Lý Nguyên mau gọi đại phu” Lý Nguyên lập tức đi nhưng lại bị Y Lâm cản lại

“Không cần gọi ta cũng biết một chút y thuật để ta bắt mạch cho huynh ấy” Y Lâm nhìn tình trạng Hàn Mẫn rất giống với phụ hoàng y khi mang thai hiện tại rất giống

Quả đúng như Y Lâm dự đoán Hàn Mẫn chính là đang mang thai nhưng do sức khoẻ y quá yếu cộng thêm ăn uống không đủ và đường xa mệt mỏi cho nên có giấu hiệu động thai khí

“Y Linh lập tức đến chỗ đại phu hốt than thuốc dưỡng thai và cho người bên dưới nấu thức ăn bổ dưỡng cho biểu ca, Y Phàm đệ lập tức chuẩn bị áo lông thêm vài thứ, biểu ca mang thai không thể để người nhiễm lạnh được”

Trình Minh Thạc lưc này nhìn chầm chầm Y Lâm sau đó nhìn sang Hàn Mẫn hắn chính là vẫn chưa tiếp nhận được chuyện này

“Ngươi nói Mẫn nhi… Mẫn nhi mang thai sao” Trình Minh Thạc nhìn Y Lâm, hắn nhẹ nhàng gật đầu

“Biểu ca huynh ấy đã mang thai gần bốn tháng, quả thật Y Linh thật sơ suất mà không để ý biểu ca bất thường còn nhanh chóng đến đây khiến y động thai khí” Y Lâm trách móc nhưng hắn biết Y Linh đứa nhỏ này không biết chứ không phải cố ý

Lúc này Lý Nguyên vẫn còn sững người chưa hiểu chuyện, tên kia bảo vương phi là đang mang thai, nhưng người là nam nhân làm sao có thể chứ

“Mẫn nhi y và hài tử không sao chứ” mặc dù hắn biết được sớm muộn Hàn Mẫn cũng sẽ có con với hắn nhưng đột nhiên như vậy ngay lúc này hắn vẫn là chưa kịp chuẩn bị làm một phụ thân tốt với tình hình triều đình hiện tại Hàn Mẫn mang thai thật bất lợi

“ Yên tâm chỉ là bị động thai nhẹ không sao lát nữa khi thuốc sắc xong ngươi cho huynh ấy uống, bọn ta ra ngoài cho hai người có không gian riêng” Y Lâm nói sau đó kéo Y Phàm ra ngoài, Lý Nguyên vẫn còn đang ngơ ngác bị Bạch Viên kéo ra ngoài

Trình Minh Thạc ngồi bên giường nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Hàn Mẫn, thật khổ cho ngươi Mẫn nhi là ta không tốt khiến ngươi mang hài tử còn phải chạy đến đây là lỗi ta

Giọt nước mắt từ từ chảy nhẹ xuống trên khuôn mặt hắn, hắn bây giờ chỉ muốn bảo vệ Hàn Mẫn cùng hài tử vẹn toàn chuyện khác hắn không muốn để tâm nữa

Lúc này trong giấc mơ của Hàn Mẫn mọi thứ dần dần hiện rõ, đau thương có đau khổ có tấ cả đều hiện rõ ra, Hàn Mẫn nhìn thấy chính mình trong biển lửa một thân hồng y từ từ ngã xuống, cũng nhìn thấy cả Hàn phủ bị chém đầu, nhìn thấy Trình Minh Thạc cùng Hàn Yến hạnh phúc bên cạnh nhau tất cả tất cả như thươc phim chạy qua

Hàn Mẫn giật mình tỉnh lại bên, Trình Minh Thạc thấy y tỉnh lại lập tức ôm chầm lấy y nhưng Hàn Mẫn không hề phản ứng lại, đôi mắt đó cũng không còn dành sự ôn nhu cho hắn như lúc trước

“ Mẫn nhi ngươi tỉnh lại rồi, để ta gọi Y Lâm vào bắt mạch lần nữa cho ngươi” nhìn Trình Minh Thạc trước mắt Hàn Mẫn không biết nên khoec hay nên cười nữa chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng hắn chạy ra ngoài

Bạch Viên hay chủ tử đã tỉnh lập tức chạy vào nhưng nhìn thấy Hàn Mẫn trước mắt hắn sững sờ vài giây, ánh mắt của chủ tử thật là xa xăm

“Bạch Viên ngươi còn sống” bất ngờ bị hỏi Bạch Viên không biết trả lời như thế nào

“Chủ nhân người làm sao vậy ta vẫn còn sống, ngược lại là người mang thai lại hành hạ bản thân như vậy nhém chút nữa đã khiến hài tử mất ta mới là lo cho người a” Bạch Viên lần đầu tiên lên tiếng trách móc Hàn Mẫn

“ Bây giờ là lúc nào” Hàn Mẫn hỏi

“ Bây giờ đã là tháng 10 năm Thuận An 16, hiện tại trời đã sắp vào đông” Bạch Viên nói

Hàn Mẫn sửng sốt vài giây sau đó suy nghĩ đến lời nói của Bạch Viên, y chính là mang thai, Trình Minh Thạc không lẻ muốn giữ đứa bé hay sao không phải hắn hận y muốn giết đứa bé hay sao chứ

“Chủ nhân người nhìn xem vương gia thấy người tỉnh dậy lập tức chạy đi tìm Lam Y Lâm đến bắt mạch cho người mà quên mất ta cũng biết chút y thuật thật là” Bạch Viên cười nhưng hắn quan sát hiện tại Hàn Mẫn rất lạ vô cùng lạ

“Ta mang thai mấy tháng rồi”

“ Đã gần bốn tháng, nhưng vì người lo lắng vương gia mất tích mà không chú ý đến sức khoẻ cũng không chịu để Quách thái y đến xem bệnh cho đến khi đến Vân Phong người ngất xĩu thì mọi người mới biết người mang thai a” Bạch Viên nói

“Được rồi ngươi lui ra ngoài đi ta còn muốn nghỉ ngơi” Bạch Viên mặc dù rất muốn hỏi Hàn Mẵn gơt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhưng nhìn thấy y không muốn nói hắn cũng hiểu ý mà lui ra

Hàn Mẫn đặt tay lên bụng trong đây lại lần nữa mang một sinh mạng là con của hắn và y, hắn thật sự không lợi dụng y thật sự muốn y sinh đứa bé hay sao

Lúc này Trình Minh Thạc bước vào, trên tay bưng một chén thuốc nhẹ nhàng đến bên cạnh Hàn Mẫn

“Mẫn nhi Y Lâm nói ngươi không sao còn bảo ta mang thuốc an thai đến cho ngươi uống, ta sợ thuốc đăng cho nên đã kêu người mua vài viên kẹo đến để Mẫn nhi uống mà không sợ đắng” Nhìn Trình Minh Thạc trước mặt ôn nhu Hàn Mẫn có chút xa lạ, kiếp trước y chưa từng được thấy

“Mẫn nhi làm sao vậy mau uống thuốc nếu không hải tử sẽ không khoẻ mạnh” Hàn Mẫn mặc dù nghi ngoặc nhưng vẫn cầm lấy chén thuốc mà uống vào

“Mau ăn vào ta biết thuốc đắng” Trình Minh Thạc ôn nhu đưa viên kẹo đến trước miệng Hàn Mẫn

“Mẫn nhi ta thật vui mừng, ta không nghĩ bản thân lại sớm như vậy làm phụ thân” Trình Minh Thạc vui vẻ nói

“Người muốn giữ lại đứa bé sao, không phải người muốn bỏ nó hay sao” Hàn Mẫn mở miệng nói

“Mẫn nhi ngươi nói gì vậy, ta vui mừng còn không kịp mặc dù hiện tại không thích hợp lắm nhưng ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi và hài tử không để kẻ nào hại đến hai ngươi” Trình Minh Thạc nói sau đó nhẹ nhàng đặt tay lên bụng Hàn Mần mà xoa xoa, quả thật bụng Hàn Mẫn tròn hơn lúc trước nếu không phải là do y phục che thật sự không thấy được

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
GLC
Giọt Lệ Cho Anh01 Tháng tư, 2023 11:19
Nội dung ổn nhưng truyện teen đọc ko vô haizzz
TV
ThaoNguyen Vu28 Tháng ba, 2023 08:03
Truyên đọc đc. Cảm ơn ad
BÌNH LUẬN FACEBOOK