• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Uyển Chi ngủ một lúc thì giật mình dậy, kiểu như là cái cảm giác rớt từ trên cao xuống ấy. Lâu lâu khi ngủ cô cũng hay bị như vậy.

"Dậy rồi thì rửa mặt rồi ăn tôi đi hâm nóng lại". Kiều Phương đứng dậy vào bếp cầm hai hộp cơm đã đặt ra bỏ bào dĩa rồi để vào lò vi sóng cho nóng lại.

Còn Uyển Chi nghe chị ta nói vậy cũng liền mở điện thoại ra xem giờ 7h40 rồi. Thế là lại lật đật vô rửa mặt rồi ra xem cần làm gì không thì thấy chị ta để dĩa cơm trên bàn rồi, cô nhìn dĩa cơm mà ngán luôn, "sao nhiều quá vậy?" Cô nói.

" em ăn được bao nhiêu thì ăn" chị ta vừa lấy đũa vùa nói.

Trong bữa ăn cô có hỏi chị ta học khoa y, chị ta có vui không thì chị ta chỉ trả lời bình thường rồi hỏi ngược lại cô. Uyển Chi liền kể cho chị ta nghe, mới đầu năm vô đã mang danh cá biệt. Cô hết một lèo mà quên mất ăn Kiều Phương liền cốc thẳng đầu cô một cái nhẹ rồi lại nói:" em ăn xong đi rồi tý kể tiếp cho tôi nghe sau".

Uyển Chi bị cốc tính bật lại nhưng thấy gương mặt chị ta nghiêm túc vậy cũng rén, thế là lại cắm đầu ăn.

Trong cái gió mát buổi tối cô và chị ta ngồi ở chiếc ghế nằm ngoài ban công phòng họ, do trước đây Kiều Phương lâu lâu lại vác đồ ra ngoài ban công ngủ cho mát nên dì liền mua cái giường nằm được làm bằng tre về nhìn sơ qua thì nó khá rộng. Uyển Chi cứ ngồi đó kể cho Kiều Phương nghe hôm nay mọi người nhìn cô như nào rồi cô kể lể về ngoại hình của bản thân cũng đâu hề dữ như mọi người nói, cô vừa kể vùa khóc thầm, chị ta thì chỉ ngồi đó nhìn cô nghe cô nói.

"Chị thấy em có dữ không?" Uyển Chi quay ra hỏi Kiều Phương ngồi kế bên.

Nghe vậy Kiều Phương cũng nhìn cô rồi cười nhẹ nói" không hề dữ, nhìn kỹ thì rất xinh nữa".

Trời ơi, nghe chị ta khen cô xinh, Uyển Chi đỏ mặt nhẹ rồi lại cũng hết chắc là do ngoại hình chị ta cũng giống con trai nên nhiều lúc nhìn vào, cứ như một cậu trai đang khen cô vậy, có khi do não chưa kịp loading.

Trả lời cho câu nói chị ta Uyển Chi cũng liền nói:

" Chị nhìn cũng rất đẹp trai".

"Đẹp trai? Em đang nói tôi sao?" Kiều Phương nghe cô nói vậy cũng hỏi lại cho chắc.

"Vâng, chị không nghe nhầm đâu"

"Đừng có mê tôi đó". Kiều Phương tiến sát tới mặt cô cười nhẹ rồi nói.

Cái gì vậy, tại sao lại nói vậy? Chị ta tiến sát vào cô làm gì? Tình trạng bây giờ của cô rất loạn, nhìn khuân mặt chị ta sát mặt mình tim cô đập mạnh, khuân mặt đỏ hơn bao giờ hết. Liền dùng tay đẩy nhẹ mặt chị ta ra:" Chị nói gì vậy? Em cũng không thích con gái, chị không cần tiến sát mặt em nói vậy đâu". Nói rồi Uyển Chi đứng dậy bước vào phòng đóng cửa kéo rèm.

Kiều Phương nhìn hành động của cô mà không tự chủ được mà lấy tay che miệng mình liền thầm nghĩ Uyển Chi cũng dễ thương.

1 giờ đêm.

Đêm ấy Uyển Chi lại khó ngủ, lòng cứ nghĩ lại lúc mặt của Kiều Phương ghé sát lại cô tự nhủ lòng mình không được mê, mình không cong, mình rất thẳng. Đang lướt điện thoại bỗng message cô lại rung lên nhìn lại là tin nhắn Kiều Phương gửi tới, cô không vội ấn vào bong bóng chat mà vào message xem chị ta nhắn gì trước.

"Ngủ đi mai còn đi học". Đó là những gì chị ta nhắn cô đêm đó. Thấy được đoạn tín nhắn cô liền nhìn lại thời gian trên điện thoại, chưa gì đã một giờ rồi. Cô liền nhắn lại chị ta.

"Em không ngủ được."

"Tắt điện thoại đi ngủ đi, không mai nổi mụn". Chị ta nói không được liền chuyển qua đe dọa.



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK