“Tại ký túc nóng lắm”.
“Vậy về nhà”.
“Tại sao phải về”.
“Nhà có máy lạnh, em ngủ mở cửa ban công cũng mát hơn ở đây mà”.
…Kiều Phương nói vậy cũng đúng cô cũng không cãi được nhưng cô không muốn chị ta bao giờ cũng nói thắng cô như vậy, không nhanh cô chậm rãi tiến lại giường. Một tay cô khịu vào thành giường trên một tay thì giữ cái khăn xoa tóc, đầu cũng cúi xuống thu hẹp khoảng cách với Kiều Phương.
“Em sợ mở ban công sẽ có người lẻn vào phòng một cách hoang minh chính đại bằng đường ban công đó”.
Thôi rồi! Càng nói cô càng tiến sát mặt với Kiều Phương hơn. Cho đến khi cô cảm nhận hơi thở của chị ta có chút nóng nhưng cũng không chắc vì mặt chị ta vẫn y vậy chả có giấu hiệu gì của ngại ngùng cả, thật là cô đang muốn trêu chị ta chút xem phản ứng xíu thôi mà. Thấy chị ta không có phản ứng nào nên cô cũng đứng thẳng lại dù gì mấy bà tám trong phòng cũng đang nhìn chằm chằm mà.
Nghĩ Kiều Phương không có phản ứng gì thì sai rồi, chị ta có nhưng gồng để không lộ đó, chứ thử hỏi đối phương đã thế còn là đối tượng thầm thích, không nói không rằng kề sát mặt với cái áo dây mỏng ngỡ tuột dây áo xuống vai bất cứ khi nào, chưa nói đến cái đầu xõa vừa gội đang được dùng khăn lau, cái mặt ranh mãnh đó đối với chị ta chả khác nào đang quyến rũ chị ta cả.
Uyển Chi cứ thế ngồi xuống kế bên chị ta, ba người trong phòng từ trưa tới giờ cứ như trẻ nhỏ vừa coi được phim hoạt hình yêu thích vậy, dán mắt không rời. Cũng nào trách được họ, từ trưa nay biết bao nhiêu thứ xảy ra toàn là những điều khiến họ sốc nặng, toàn cú sốc tuổi 17, 18 không. Thấy hai người ngồi đó nên họ cũng thôi mà rất nhanh bàn sang chuyện tối nay ăn gì. Dạ Oanh hào hứng dữ lắm lôi ra hàng tá địa điểm, món ăn khác nhau để mọi người lựa chọn.
Bên kia rôm rả bao nhiêu thì bên cô yên tĩnh rõ thấy, cô thì ngồi lau tóc, dưỡng tóc. Chị ta thì lướt điệt thoại nhưng nếu nhìn rõ thì chị ta đang kiếm lại nick face của cô nhưng mãi vẫn không thấy, chốc chốc lại liếc mắt qua cô.
“Bình thường em cũng mặc vậy à?”. Kiều Phương lên tiếng trước.
“Nóng quá thì em mới mặc”.
Dù trả lời Kiều Phương là vậy nhưng mắt cô cũng không hề nhìn chị ta, nó làm chị ta cảm thấy chút khó chịu nhưng biết sao giờ Uyển Chi quý tóc lắm mỗi lần dưỡng tóc Uyển Chi luôn chăm chú vào nó.
Chị ta hỏi xong cứ ngồi thế một lúc cho đến khi cô kéo tóc sang một bên để xoa tinh dầu, không vén tóc thì thôi vén phát là để lộ cái khung sương qoai xanh rõ luôn, không nói không rằng chị ta gục thẳng vào nó, cái mũi của chị ta ma sát thẳng vào phần cổ của cô làm cô khá nhột mà phải hỏi lại chị ta vùi đầu vào vai cô làm gì. Chị ta cũng chỉ nói “Em gầy đi rồi”. Đúng thiệc tại lúc chuyển vào ký túc có bao giờ ăn đàng hoàng đâu ngày có ngày không, mập được mới là lạ. Cô cũng khá quen với mấy cử chỉ thân mất như vậy của chị ta rồi nên cô cũng để vậy luôn mà dưỡng tóc tiếp.