• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thấy bộ mặt đấy của chị ta, Uyển Chi bất giác ớn lạnh. Không phải hôm qua vẫn bình thường sao, sao mới qua một đêm mà đã có mặt này rồi, chả nhẽ do cô đẩy chị ta nên mới vậy. Cô nhìn chị ta mà nghi ngờ hỏi lại:" Chị bị gì à?".

"Ý em là sao?". Chị ta vừa xuống giường vừa nói.

"Kh-không có gì". Uyển Chi nghe thấy chị ta nói vậy với giọng điệu bình thường nên cũng không nói gì nữa.

"Nếu em còn ngồi đó nữa thì sẽ trễ học đấy". Chị ta lấy chăn lại vừa gấp vừa nói cô.

"Nay em không có tiết".

"Nguyên ngày?".

"Vâng".

"Cúp". Chị ta nói dứt khoát, điều đó làm cho Uyển Chi sốc hơi nhẹ.

"Gì! Chị tính cúp á". Cô bật nhảy thẳng dậy xuống giường mà đi theo sau chị ta.

"Ừ".

"Why?". Cô ngờ nghệch hỏi chị ta.

Nghe đến câu cô hỏi chị ta liền đứng lại xoay về phía cô rồi chỉ biết thở dài mà quay đi tiếp tay còn cầm điện thoại ấn gọi cho bạn.

Tiếng chuông gọi của message vang lên, đầu dây bên kia vài giây sau cũng bắt máy.

"Alo". Giọng nói nhẹ của một thiếu niên vang lên từ đầu dây bên kia.

"Nay tao mệt, xin nghỉ". Kiều Phương đáp

"Gì, mày mà cũng có lúc nghỉ á?".

"Ý kiến".

"Nào dám nh-".

Chưa kịp để đối phương nói hết câu chị ta liền tắt ngang, cô đứng kế bên chị ta chứng kiến hết.

"Tại vì tôi thích". Chị ta ghé sát mặt cô trả lời cho câu hỏi trước tại sao lại cúp.

Thích là cúp, sao nghe dễ vậy?.

"Chị không sợ em méc dì sao?". Cô lùi ra sau tránh tiếp xúc quá gần với chị ta.

"Em dám?".

".....không". Méc xong lỡ chị ta đuổi khỏi nhà sao, hiện tại suy nghĩ của cô chỉ có vậy, sợ ra đường ngủ!

"Nh-nhưng còn bài giảng hôm nay của chị sao, lỡ như nay là bài quan trọng về chuyên ngành của chị sao?". Cô vừa nói vừa cua nhẹ tay kiểu nửa hình tròn.

"Em khỏi lo, rửa mặt đi rồi tôi chở đi ăn."

" rồi rồi". Cô nghe chị ta nói vậy cũng liền không nói gì nữa.

Cứ thế dưới sự giám sát của Kiều Phương cô không còn bỏ bữa cả ngày hay ăn linh tinh vặt nữa, tự dưng bị ép ăn cũng khiến cô cảm thấy hơi khó chịu nhưng cũng không dám nói, biết sao giờ nói rồi bị đuổi ra sao?.

Hiện giờ cũng đã là chiều tối, cô mới nhớ ra mình có bài tập được giao về, vậy mà cả ngày nay cô ăn nằm chơi điện thoại phè phỡn ra, trách sao được cô cũng nào có nhớ!. Lại lật đật vô phòng lấy vở ra mà làm. Tuy chuyên ngành cô là hội họa nhưng toán, văn, anh, vật lý... vẫn phải học. Nhưng đến lúc cô dở vở ra thì sựng lại, cô chỉ nhớ là có bài tập thôi chứ không nhớ là bài nào.... Hết cách liền vô group lớp để hỏi thử, may quá có người trả lời cô, biết được phải làm bài nào cô liền tức tốc lấy tập ra làm cho nhanh.

Thời gian cứ trôi qua trong phòng cô hiện giờ ngoài tiếng kim đồng hồ bàn chạy cùng với tiếng gió trong không khí từ quạt tạo ra thì không còn tiếng gì khác. Một tiếng rồi hai tiếng cô cứ ngồi đấy làm cho xong bài hôm bữa để mai kịp giao.

11h35 phút, cửa phòng cô bỗng vang lên tiếng gõ cửa, nghe được một tiếng cốc rồi lại thôi.

Cô vốn đã sợ ma, nghe một tiếng gõ cửa rồi lại thôi, tiếng đồng hồ làm cho căn phòng trở lên kỳ dị hơn, cô sợ đến nỗi bàn tay bắt đầu run bật dậy rút giây quạt, lấy chiếc đồng hồ tháo pin ra để tiếng không còn kêu nữa căn phòng bắt đầu trở lên tĩnh lặng.

...

Cốc...



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK