Do thời gian giờ sinh viên tan học nhiều lên đường xá cũng trở lên đông đúc, đi một đoạn cô thấy có xe bán bánh tráng liền ghé lại mua một bịch ăn trong lúc chờ Kiều Phương tan học.
Cô ngồi ở chiếc ghế dài được đặt sát bức tường trường.
Cái gió nhẹ vào tháng 9 mùa thu mới mát mẻ làm sao!. Cô cứ ngồi đó vừa hưởng làn gió mát ấy, tay cầm bánh tráng vừa ăn vừa nhìn dòng người qua lại. Phải chăng, cô đã quá chú tâm vào dòng người mà Kiều Phương dừng xe lại gọi cô mãi không thưa, đến lúc chị ta tiến gần vỗ vai cô, cô mới nhận ra.
Chiều đó khi về nhà, liền thấy dì gọi điện về thông báo sẽ đi qua bên bác trai công tác dài ngày, căn hộ hiện giờ chỉ còn lại cô và chị ta.
"Nay em ăn gì?". Kiều Phương ngồi coi TV trên ghế liền nói.
Sao mà Uyển Chi nghe câu này cứ quen quen, không phải chứ chẳng nhẽ giờ hai đứa ngồi nói qua nói lại vụ tối nay ta ăn gì?. Thế là cô trả lời luôn" em úp mì".
"Hả" Kiều Phương nghe cô trả lời nhanh vậy cũng lạ nhưng nghe kỹ lại thì cô bảo cô tính ăn mì, đường đường là một sinh viên ngành ý, ba bữa trong ngày lúc nào cũng phải ăn cho đàng hoàng vậy mà Uyển Chi nói sẽ úp mì trước mặt của một người đang học y? Chả khác nào đang chọt vào ổ kiến lửa.
"Em tính úp mì ăn cho qua tối đấy hả?". Đôi mắt chị ta giờ thay vì nhìn vào màn hình TV thì giờ đã chuyển qua Uyển Chi đang nằm trên sofa dài.
"Dạ vâng" đến bây giờ Uyển Chi vẫn còn vừa lướt điện thoại vừa thản nhiên nói mà không để ý chị ta đang nhìn chằm chằm vào cô.
"Dù là buổi tối cũng phải ăn cho đàng hoàng chứ".
"Vậy em sẽ bỏ thêm trứng, chị nhé".
Ừa cũng đàng hoàng dữ lắm, chị ta biết dù có hỏi cô muốn ăn gì thì cô cũng sẽ hỏi ngược lại Kiều Phương thôi, vì cô có biết phải ăn gì đâu có khi nhịn cũng được nữa. Thế là chị ta chỉ đành cầm điện thoại lên lướt đại cái gì đó vừa mắt rồi đặt về.
Tầm 15 phút sau người giao hàng cũng gọi điện tới kêu cô ra nhận, do là chung cư không cho người lạ vào nên Kiều Phương cũng không nói gì với cô mà đi xuống lấy luôn lúc mang đồ ăn lên thì thấy Uyển Chi ngủ quên từ lúc nào rồi, Kiều Phương chỉ đành bất lực mà đặt đồ ăn trên bàn, lòng thầm nghĩ dù gì bây giờ mới 6h30 để Uyển Chi ngủ một chút rồi dậy ăn cũng không sao, trong không gian phòng hiện giờ rất yên ắng, Uyển Chi thì ngủ Kiều Phương thì lấy điện thoại lướt lên lướt xuống thể hiện rõ sự buồn chán.
Không phải chị ta không có gì chơi hay không ai nhắn tin, mà là chị ta không thèm seem luôn, chị ta hầu như chỉ nhắn tin với vài bạn học trên lớp nhưng cũng rất cứng nhắc hỏi gì nói đó đoạn chát của chị ta trừ hỏi những câu hỏi liên quan đến học tập thì chị ta sẽ trả lời dài, còn không thì câu trả lời cũng chỉ xoay quanh những từ "Ừ, Ờ, Um, Ok" vậy là hết rồi đó.
Hiếm lắm chị ta mới chủ động hay nhắn tin với một ai đó, còn bình thường vừa thấy chị ta đã dục người ta vào kho lưu trữ rồi, phiền quá thì chị ta block thẳng tay.
Thật đáng thương......