“Cậu không nghĩ đến việc mình sẽ thính nữ nhân sao?” Dạ Oanh thốt giọng hỏi còn hơi dồn dập tới cô.
“…thích- thích con gái sao…không không thể nào đâu”.
Tuy cô trả lời vậy nhưng chắc gì cô chưa nghĩ đến, chỉ vừa đây thôi khi Dạ Oanh nói vậy đầu cô đã bất giác nghĩ tới một người rồi …nhưng chỉ là suy nghĩ nhất thời thôi.
Bước vào lớp, vài người trong phòng đã chú ý tới hai người, chủ yếu là nhìn Uyển Chi là chính, thắc mắc tại sao Uyển Chi lại đi cùng Dạ Oanh, người được gán ghép biệt danh học sinh cá biệt một người được gán danh pick me girl.
Tiếng xì xào trong lớp ngày càng nhiều lên, Dạ Oanh cứ cúi đầu mà bước đi theo sau cô, tất nhiên Uyển Chi biết chứ, cô quay đầu lại liếc nhìn họ miệng khẽ nói gì đó rồi lại nhếch nhẹ môi. “Nhìn cái chó gì?”.
Vẫn là chỗ cũ, nhưng bây giờ kế cô đã có thêm một người bạn, người bạn cùng bàn đầu tiên.
Giờ giải lao, vài bạn nữ cùng tiến tới phía bàn cô và Dạ Oanh ngồi, khuân mặt hếch lên nhìn ngông cuồng cực.
“Cậu không nên chơi với cậu ta!”.
“Cần cậu quản?”. Uyển Chi nhìn biểu cảm cùng nới giọng điệu dẹo dẹo cô ta đã phát tởm rồi huống chi lời nói đó chả khác nào đá đểu Dạ Oanh.
Uyển Chi lên tiếng, câu nói của cô đã đả động đến cô ta không ít, mặt cô ta cau lại khuân miệng cũng cứng ngắt không biết đối đáp sao liền quay ra kháy khéo Dạ Oanh " tớ cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi, dù gì tôi cũng không muốn cậu bị ai đó lợi dụng". Nói xong cô ta quay ra cười với mấy đứa đằng sau, nhìn thôi cũng biết cô ta đang nói kháy Dạ Oanh rồi.
“Cậu đang làm phiền tôi đấy biết không?”. Uyển Chi đứng dậy mặt cũng vênh lên không kém, đơn giải cô đếch sợ cái gì cả…trừ ma.
“Cậu không cần ra mặt vì tớ đâu dù gì-”.
“Nghĩ nhiều rồi tại cậu ta phiền quá”. Uyển Chi cắt ngang lời nói Dạ Oanh liền lấy vở ra chuẩn bị bài.
Dù Uyển Chi có nói vậy nhưng Dạ Oanh thừa biết cô làm thế là vì mình, chỉ là không muốn Dạ Oanh cảm thấy vì mình mà kéo thêm họa cho cô.
5:00 chiều cô tan học, bước ra khỏi khối hội họa kề cạnh cô không còn là hình bóng của Kiều Phương nữa rồi thay vào đó là hình bóng của Dạ Oanh, hai người cứ thế vừa nói vài câu lại bước trên con đường về ký túc xá có ghé lại căn tin, nghĩ bụng mua cái gì đó về ăn cho qua buổi tối nhưng đến trước cửa canteen cô lại đứng sững lại phía trước cô hình bóng quen thuộc đó lại hiện ra trước mắt Uyển Chi là Kiều Phương, bên cạnh Kiều Phương có một cô gái nhỏ tay khoác tay chị ta đi ra khỏi căn tin cứ thế cô và chị ta cứ lướt qua nhau vai kề vai không nói lời gì nhưng khi nhìn Kiều Phương với một khoảng cách khá gần như thế cô chợt nhận thấy khuôn mặt chị ta bắt đầu tiều tụy, trắng bệch dường như không có sức sống.
Dọc đường về, cô luôn chìm trong dòng suy nghĩ của chính bản thân chung chung là về Kiều Phương, nghĩ đến dáng vẻ bất thường chị ta những ngày gần đây thêm bộ dạng tiều tụy đó khiên cô có ý nghĩ chị ta bị chơi ngải rồi chăng?.
Dạ Oanh đi kế bên thấy gương mặt cô như vậy cũng không dám lên tiếng, theo sắc mặt đó thì chắc đang nghĩ vấn đề quan trọng gì rồi.
Cứ thế hết dọc đường rồi lại về đến phòng kể cả lúc tắm cô vẫn luôn trầm tư. Thái độ nghiêm túc đó làm cô trở nên khó gần hơn, mọi người chung phòng cũng thấy biểu cảm khác thường đó nên cũng không giám đá động gì đến cô. Bầu không khí cứ trầm lặng vậy cho đến lúc Ngọc Hoa không thể chịu được thêm nữa liền cất tiếng “bị sao vậy?”.