Không tốn nhiều thời gian chị ta đã ra mở cửa, có vẻ cô đã cắt ngang giấc ngủ của Kiều Phương rồi, chị ta bây giờ mắt hiu hiu ngủ người dựa tường, tay còn đang dụi mắt:" có chuyện gì à?". Kiều Phương hỏi cô với giọng điệu ngái ngủ.
"E-em em có thể qua phòng chị ngủ một đêm không?" Uyển Chi nắm chặt gối hỏi.
Nghe Uyển Chi hỏi vậy chị ta tỉnh ngủ luôn mà hỏi lại. "Ngủ phòng tôi?"
"V-vâng" nghe chị ta hỏi lại Uyển Chi lòng cứ sợ sệt, sợ Kiều Phương không chịu thì chắc cô thức suốt đêm quá.
"Tại sao lại muốn ngủ phòng tôi?". Chị ta vừa khoanh tay dựa tường mà hỏi cũng không quên nhết mép cười nhẹ.
"E-em". Nghe chị ta hỏi thế cô cũng không biết trả lời sao không thể nói là do cô sợ ma được, lòng nghĩ hay quay về phòng chùm chăn thức cùng điện thoại thôi.
"Vào đi, nhớ đóng cửa đấy". Giọng chị ta vang lên cơ thể cũng bắt đầu di chuyển quay vào phòng.
Nghe chị ta nói vậy cô vui hẳn lên, thế là không phải chùm chăn lo sợ rồi, cô nhanh chân bước vào đóng cửa, cầm chiếc gối đã chuẩn bị tự trước nằm một bên chỗ chị ta chừa cho cô. Giờ thì bên cạnh cô đã có người, Uyển Chi cũng bớt sợ mà an tâm nằm ngủ.
Nằm tầm 10 phút cô đã chìm vào giấc ngủ. Cô thì ngủ được rồi, ngủ ngon là đằng khác, còn Kiều Phương hiện đang tỉnh táo một cách lạ thường, dù cố chìm vào giấc ngủ rồi nhưng bất thành, hiện tại cô chỉ biết gác tay lên trán nhìn trần nhà rồi lại nhìn sang cô đang nằm phía bên cạnh.
Sợ ma mà còn chối. Đó là suy nghĩ hiện tại của cô khi nhìn vào Uyển Chi lúc này.
Bất ngờ, Uyển Chi lật người xoay về phía Kiều Phương, tay còn đặt lên eo chị ta. Đây có được gọi là lợi dụng không?
Kiều Phương nhìn cánh tay nhỏ kia đang đặt trên bụng mình không nhịn được mà cầm tay cô lên xoa nhẹ vài cái " mềm thật".
Kiều Phương cũng không gạt tay ra mà đặt lại eo mình cũng xoay người sang phía cô. Khuân mặt nhỏ bị mái tóc dài che mất, Chị ta liền dùng tay gạt nó sang một bên tai, chọt nhẹ vào bên má cô "lúc ngủ nhìn mặt khó chịu ha?".
Bị tác động vào mặt khiến cô cảm thấy khó chịu rụt tay về phía mình toan xoay người sang hướng khác thì bàn tay kiều Phương đã đặt ở eo cô giữ lại, còn tay kia thì cầm lại tay cô đặt lên lại eo mình.
"Có lẽ tôi thích cảm giác này".
Sớm mai, trong căn phòng nhỏ. Tiếng chuông báo thức vang lên, là chuông của Kiều Phương, nhưng người thức lại là Uyển Chi, trách sao được cô là người mắc chứng khó ngủ mà, tiếng chuông cũng thuộc dạng tiếng lớn mà cô ko thức sao được.
Đôi mắt cô dần dần mở, cảnh vật trước mắt dần rõ hơn. Khuôn mặt Kiều Phương đối diện chỉ cách mặt cô vài cm cảm giác có thể chạm nhau bất kỳ khi nào cô theo phản xạ mà dùng tay đẩy Kiều Phương ra xa. Cái đẩy ấy tuy không mạnh nhưng cũng đủ khiến chị ta tỉnh giấc.
Kiều Phương bị đẩy bất chợt, chị ta ngồi dậy dụi mắt mà không hiểu chuyện gì, trong phòng ngoài tiếng chuông báo thức điện thoại vang khắp phòng. Chị ta liền dùng tay vuốt sơ lại tóc, với tay lấy điện thoại rồi tắt chuông.
"Em lay tôi nhẹ là tôi dậy rồi, cần đẩy vậy không? Em làm tôi đau đấy". Nói xong chị ta dùng tay xoa vai mình vừa chưng cái bộ mặt tủi thân kia nhìn cô.