“Chết dở tao quên tắt flash”.
“Mày báo vừa thôi”.
Um. Tiếng xì xầm ồn áo xung quanh, đôi mắt liu diu mở. Gì đây? Trước mắt cô là gì đây?. Hời ơi là ngực Kiều Phương đó, cô đang nằm trọn trong lòng chị ta, cánh tay vẫn còn đè lên eo cô, từ bao giờ cánh tay Kiều Phương đã làm gối đầu cho cô vậy. Cô tỉnh hoàn toàn luôn, lúi húi một hồi đầu cô cũng chòi ra được, cô chỉ thấy Kiều Phương đang nhìn về phía mấy người kia rồi lại nhìn qua cô.
" gì đấy? Sao chị ôm em".
“Không là em ôm tôi cơ”.
“Sẽ không đâu”.
Nhưng mà mấy người kia sao vậy, nãy giờ cứ nhìn vào điện thoại, cô cũng có chút tò mò nên cũng hỏi, mà lạ lắm không hỏi thì thôi hỏi mà cứ tránh mặt rồi cười cười vậy mới sợ.
“Nay em có tiết không”. Kiều Phương ngó đầu từ vệ sinh ra.
“Có ạ”.
“7h rồi”.
Ha, vậy là chị ta chưa biết được đặc cách của cô rồi, nó cứ ngồi đó nhởn nhơ dù Kiều Phương có dọa trễ học thế nào ra sao nó vẫn chả quan tâm. Được hồi Dạ Oanh mới nói cô chả sợ đi trễ cô là con cưng mà.
Nói thế nhưng Uyển Chi vẫn vệ sinh nhanh chóng mà đi học. Lần này không còn là bốn người nữa vì đã có thành viên mới rồi mà. Ba người kia đi đằng trước chỉ còn cô cùng Kiều Phương đi sau.
Hiện giờ cô thấy áp lực cực luôn ý vì xung quanh quá nhiều ánh mắt nhìn về phía này, vì sao? Vì Kiều Phương. Nhưng có chắc là chỉ mình chị ta không, không! Dù là năm nhất nhưng cô vẫn có chút tiếng trong trường. Điểm chung chính là đều là học bá, hai con quái vật của mỗi năm được phân ngành.
Ôi thôi, đời như bỏ.
“Chị đừng đi sát em”.
“Tại sao”.
“Chị đi cách em như trước được mà”.
“Không thích đấy, em làm được gì tôi”.
“…”.
Nó cứng họng rồi, nó phải công nhận dường như chả ai cãi được chị ta cả. Chị ta chả quan tâm đến người ta đang nhìn hai đứa rồi bàn tán, đau đầu chết mất.
“Em học phòng nào giảng đường A”
“Ba cây nhan”.
“Ok”.
Ba cây nhan, nó là tên phòng học Uyển Chi đặt, cũng đơn giản lắm vì nó có ba số một A111 với lại phòng đó rộng mà lạnh thấy bà tổ luôn á.
Ngoài trời lá rơi, thoáng chốc cũng đã vài tháng trôi qua tháng 12 cũng tới cái tháng giá rét nhưng ở đây nó dường như chỉ một ngày bình thường.
Nó chằm chú nhìn ra phía cửa sổ nơi cái cây đang héo dần, chiếc lá đang rơi, không biết gốc cây sẽ trụ được đến bao giờ, chống trọi được bao lâu.
“Cậu coi gì chăm chú vậy, để ý cậu xem hết tiết ấy”.
“Xem bao giờ chiếc lá cuối cùng rơi”.
Nó ngồi đấy đầu vẫn không ngoái lại, nó thực sự muốn xem bao giờ cành hết lá.
“Đi canteen không hết tiết rồi”.
“Thôi lười lắm”. Nó cứ thế gục mặt xuống bàn mà ngủ.
Ồn quá, gì vậy. Tự nhiên lớp ồn quá, nó không chìm giấc được, Dạ Oanh kế bên cứ lay người nó làm nó không chịu được mà ngẩng đầu nên.
Gì đây?
“Kiều…Phương”. Sao chị ta lại ở đây.
Đứng trước mặt nó, chị ta chả nói gì xoay nhẹ cái ghế ở bàn phía trước mà ngồi xuống trước mặt cô, trên tay cô hẳn túi đồ ăn nữa. Nó chỉ biết ngồi đơ ở đấy, có phản ứng lại thì bất ngờ mà lùi người lại về sau mà hỏi chị ta sao lại ở đây.
Bình thản làm sao chị ta nói chị ta nhớ cô rồi lôi đồ ăn chuẩn bị sẵn ra mà bắt cô ăn, ở với chị ta không thể thiếu bữa sáng.
“Chị…từ đã chị kêu em ra lấy được mà”.
“Không thích”.