"Cần tôi qua ru em ngủ không?".
Gì ru ngủ á nghe đến đây Uyển Chi bắt đầu lung lay rồi, suy nghĩ lại cô liền nhắn cho chị ta "em đi ngủ chị ngủ ngon."
Tưởng thế nào, đe dọa được Uyển Chi đi ngủ chị ta cũng tắt máy mà ngủ tiếp.
"Uyển Chi, Uyển Chi dậy" hiện giờ Kiều Phương đang đứng trước cửa phòng cô gọi cô dậy vì đã 7h30 họ sẽ có tiết mà giờ đã 7h rồi Uyển Chi vẫn đang....ngủ.
Chị ta gõ cửa vài tiếng mà cô không nghe nên Kiều Phương liền lấy điện thoại ra gọi cô. Tiếc là cô không có thói quen bật chuông thông báo, hết cách chị ta vào phòng của dì Quý lấy ra sâu chìa khóa trong đó có chìa phòng của cô. Chị ta mở cửa đi tới phía giường dùng tay vỗ nhẹ mặt cô vùa nói, " Uyển Chi dậy đi, em mà không dậy là trễ giờ đó".
Vì bị vỗ vào mặt Uyển Chi cũng có chút nhăn mặt cựa quậy nhẹ nhưng lại chùm chăn tính ngủ tiếp thì chị ta một tay chống thành giường mặt đối diện mặt cô liền nói:" em mà không dậy tôi hôn em đấy".
Thần kỳ thật, cô mở mắt ngồi bật dậy. Môi cô chạm thẳng vào má chị ta.....Hai người cứ thế đúng hình, khi định hình lại Kiều Phương chủ động ra khỏi phòng " tôi ra ngoài đợi em".
Trong phòng hiện giờ chit còn Uyển Chi ôm gối đỏ mặt. Ra khỏi phòng gặp nhau cũng không nói lời gì, Uyển Chi cứ đi cùng chị ta liền bất giác cách xa cả mét.
Cô cứ thế trôi qua cũng cả tuần trời, bây giờ cũng đã là thứ 7 rồi. Sáng đó Kiều Phương thức dậy từ sớm nhắn cho cô bảo nay bận việc chiều mới về còn nói cô ở nhà ăn cho đàng hoàng nữa. Nhắc nhở là vậy nhưng tới 12h trưa cô mới dậy đọc được tin nhắn bữa sáng đã qua trưa cô lại úp mì rồi đi ngủ tiếp.
Đến chiều thì chị ta cũng về trên tay còn cầm đồ ăn thấy gian nhà im ắng cô liền biết Uyển Chi ngủ trưa đến giờ vẫn chưa dậy, liền đặt đồ đó mà đi tắm. Uyển Chi trong phòng nghe tiếng động kèm theo tiếng nước chảy liền giật mình tỉnh giấc, tự hỏi trong nhà chỉ có mình cô mà tại sao cô lại nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm.
"Chả nhẽ trong nhà có ma" Nghĩ đến đây người cô liền run sợ, vì cô sợ ma. Cô ngồi co ro trong góc phòng tay run run niệm phật, cứ thế đến khi tiếng nước tắt thay vào đó là tiếng bước chân, cô run người cứ nghĩ đến bên ngoài là một âm hồn nào đó trong nhà cô muốn bật khóc thành tiếng.
Cốc....cốc. Tiếng gõ cửa phòng vang lên Kiều Phương bên ngoài gõ cửa.
Uyển Chi ngồi bên trong nỗi sợ ngày càng lớn, cô chùm chăn kính đầu, tiếng gõ thứ ba vang lên cô bật khóc thành tiếng luôn, cô sợ mấy con ma xõa tóc người đầy máu me. Kiều Phương bên ngoài nghe tiếng thút thít của cô liền mở miệng nói:" em khóc à".
Gì, nghe thấy tiếng Kiều Phương hỏi bên ngoài cô đơ luôn vội phi ra mở cửa, trước mắt cô là chị ta, cô vội gạt nước mắt còn đọng lại trong khóe mắt:" may quá là chị".
"Sao vậy, sao lại khóc".Kiều Phương đứng một bên cửa tay chống nạnh.
"Gì em có khóc đâu".
"Rõ ràng là khóc, thất tình à".
Nghe chị ta nói vậy cô liền nói luôn:" em có tình đâu mà thất"
"Vậy sao lại khóc".
Cô nghe chị ta nói liền không biết trả lời sao, chả nhẽ nói cô tưởng trong nhà có ma, cô sợ quá nên khóc, nhục chết.