“Thôi”.
“Nhưng đó tiền cậu mà”.
“Kệ đi”.
“Vậy trưa nay đi ăn đi tớ mời”.
Vốn dĩ Uyển Chi hay Dạ Oanh rất thoáng vụ tiền bạc nhưng quan trọng đối tượng đó là ai thôi, chứ thoáng với mấy bọn không đâu thì tiếc lắm, bình thường Uyển Chi với Dạ Oanh kiểu người này mới thứ này thì người kia mời thứ khác không thì mua này mua kia, nghe xong phẳng nhưng nó lại giữ được mối quan hệ bền vững hơn.
Ăn xong được cái bánh bao thì cũng hết tiết thầy, nhanh thật. Hiện tại Uyển Chi cảm giác cô sắp ngất tới nơi vì Dạ Oanh liên tục hỏi cô muốn ăn gì, đi đâu ăn rồi lại liệt kê hàng tá món ở các địa điểm khác nhau cô nghe dồn dập như muốn đăng xuất vậy.
Quan hệ của cô cũng khá tốt tất nhiên việc cô chơi với Dạ Oanh lâu như vậy cũng được mọi người chú ý, còn nhiều người thì cá cược xem cô với Dạ Oanh bao giờ nghỉ chơi, trẻ con ác. Nói chung cô không care nhưng Dạ Oanh thì khác nhưng chỉ là lúc đầu thôi chứ được cô thông não cũng tỉnh ra. Mình sống vì mình chứ không vì ai khác!.
Sau một lúc tra tấn thì Dạ Oanh cũng đã chọn được quán lẫn món cho cô chứ chờ cô chọn chắc nhịn đói.
“Nghe nói quán đó ngon lắm đấy”. Dạ Oanh cứ thế vuốt xem thực đơn của quán trên face. Cô cũng chỉ biết quán này qua cái trang review ẩm thực trên tik thôi.
“Vậy hả”.
“Uyển chi…”
*Gì! Vừa rồi?*. Âm giọng đó vang lên từ sau cô, giọng nói trầm dịu đó, thanh âm đó giống như của Kiều Phương vậy, theo phản xạ có sẵn cô không thể không qoay đầu lại nhìn, mắt cô tỏ rõ sự bất ngờ, cơ thể dường như cứng lại như bị đóng băng vậy!. Kiều Phương! Cô không nghe nhầm là giọng của chị ta, nhìn sơ qua chị ta chắc đã ổn rồi, khuân mặt cũng có sắc hồng hơn không còn trắng bệt nữa. Cô không biết cảm giác bây giờ ra sao nhưng cơ thể cứng đờ không thể cử động tâm trí hiện giờ vẫn chưa kịp hoàn hồn.
Mặc cô đứng đó như trời trồng Kiều Phương tiến thẳng lại ôm cô " xin lỗi".
Hai người ôm nhau là thế nhưng người sốc nhất lại là Dạ Oanh! Người bị bỏ rơi trong cuộc trò truyện này vừa nhìn thấy thứ gì đây, Học bá khoa y cùng với học bá khoa hội họa ôm nhau á.
*Hai người họ là người yêu à?*. Dạ Oanh đứng đó nghĩ ra hàng ngàn câu hỏi rồi lại nghi ngờ mối quan hệ hiện giờ. “Khoan! Khoan đã”.
Nghe Dạ Oanh thốt lên cô cũng lấy lại hồn ngoi đầu ra khỏi ngực Kiều Phương cô dặn Dạ Oanh đợi cô một xíu, nghe đến thế Dạ Oanh biết ý mà đi ra nhà xe đợi cô không quên dặn nhanh lên rồi đi ăn tại thời gian của không cũng không có nhiều chiều cô lại có tiết rồi!.
Xắp xếp bên Dạ Oanh xong cô mới quay ra gỡ tay Kiều Phương khỏi cơ thể mình" vừa rồi chị nói xin lỗi…?".
“Um…”
“Vì điều gì chứ?”.
“…mọi thứ”.
“…không sao dù gì lúc đó cũng không phải chị”.
Đúng là lúc đó Kiều Phương dính ngải mà chắc gì đã kiểm soát được cơ thể. Cô cũng không muốn nhắc lại làm gì nhưng có thể Kiều Phương cảm thấy có lỗi thôi, chị ta đứng đó chả nói gì cũng làm cô hoang mang đôi chút cô cũng chỉ biết bắt lời trước “Chị không có tiết thì về nghỉ ngơi đi, em đi trước đây”.
Lời nói vừa dứt cô cũng liền bước cứ ngỡ cứ thế mà đi ra nhà xe nhưng Kiều Phương ở sau đã cầm chặt lấy tay cô ý muốn cô ở lại nhưng Dạ Oanh vẫn còn chờ cô ở nhà xe " Chị-".
“Em…về”.
Về? Về đâu chứ ý chị ta là về nhà sao? Nhưng hiện tại cô đã hòa nhập với mọi thứ xung qoanh rồi, cô sống rất tốt tại sao phải về chứ?. “Em sẽ không về nhà của chị và dì đâu!”